Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Dương Trương Thiên Lý tham dự Miss World 2008
Lịch trình cuộc thi
Bình chọn cho Thiên Lý
Giai điệu bất hủ

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc Goodbye do Mary Hopkin thể hiện.  
Theo yêu cầu của độc giả ở email: mienkim2002@yahoo.com cùng lời nhắn: "Có một bài hát tôi rất thích, chất chứa nhiều kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời tuổi mới lớn đã qua và không bao giờ trở lại. Tôi đã thử tìm trong các trang nhạc trên Internet nhưng không thấy có bài này. Tôi hy vọng ngoisao.net cho tôi và mọi người được cùng nghe. Đó là bài Goodbye do Mary Hopkin trình bày cách đây đã mấy thập kỷ. Xin chân thành cảm ơn...".

Gửi yêu cầu của bạn tại đây
Gửi câu trả lời (theo thứ tự hình) và khai thông tin cá nhân, số CMND về địa chỉ: quiz@ngoisao.net
10 độc giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được quà tặng cốc và áo mưa xinh xắn in logo của Ngôi Sao
- Kết quả trúng thưởng quiz các kỳ trước.
Đan Trường bị cưa đôi
Thứ năm, 22/3/2007, 09:16 GMT+7

Chỉ biết làm phim

"Cuộc sống của tôi đơn điệu ở chỗ là quanh năm chỉ biết làm phim, ngoài chuyện làm phim cũng chưa biết làm gì khác. Không có thời gian cho cuộc sống cá nhân đã đành, ngay cả thời gian dành cho bạn bè cũng chỉ là trên công việc", đạo diễn Lê Bảo Trung tâm sự.

- Anh nói làm đạo diễn có cả khốn khổ lẫn khốn nạn. Cụ thể của nhận xét đó là gì?

- Khốn khổ ở chỗ mình đi làm phim mà phải mang cả gánh nặng biết tất cả mọi thứ trên đời. Làm đạo diễn là nhiệm vụ chính, lúc cần làm luôn quay phim, chỉnh ánh sáng, nhiều khi kiêm thiết kế đạo cụ, phục trang... Còn khốn nạn là vì thấy mình ác với những người xung quanh. Thấy diễn viên diễn cực khổ, xót ruột, mà cứ hành con người ta đến tan xác, lương thì trả ba cọc ba đồng.

Không chỉ riêng tôi, chắc ai từng làm đạo diễn phim Việt Nam đều hiểu, chuyện tiền lúc nào cũng phải nghĩ đến đầu tiên, cả trước khi nghĩ ra một ý tưởng đột phá nào đó về chuyên môn. Muốn tiết kiệm, mà cũng muốn hiệu quả cao, nhiều khi tôi thấy mình như một thằng điên. Điên vì hung dữ, bắt mọi người phải làm bằng được điều mình muốn...

Rồi từ đó thấy xót cho anh em. Không biết các bạn đạo diễn khác thì thế nào, chứ tôi thì lúc nào cũng phải cân não giữa chuyện nên và không nên khi bắt tay làm phim. Nhiều cảnh mình nghĩ không làm thì sẽ không hay, nhưng làm thì thấy ác quá. Nói đâu cho xa, diễn viên đóng vai quần chúng trong phim của tôi, làm việc cả ngày ngoài nắng, ngoài mưa được trả ba chục ngàn, cộng thêm tiền cơm năm ngàn. Quay một lần thấy mình ác thêm một lần.

- Đó là chuyện sau màn ảnh, còn phía trước anh cảm nhận gì về "sự khởi sắc của điện ảnh Việt Nam trong những năm trở lại đây"?

- Tôi vẫn thấy chưa có thị trường phim đúng nghĩa. Mấy năm nay mình chỉ được có mùa Tết, mà Tết cũng chỉ là phần rất ít so với năm dài 12 tháng. Đó là thử thách với những người làm phim như tôi, làm sao để có khán giả đến rạp trong những dịp không phải tết. Nhưng muốn làm điều đó, bên cạnh phim hay thì phải có nhiều thứ khác hỗ trợ: hệ thống rạp chiếu, phát hành... Điều mà tôi nghĩ nhiều nhất là thị trường phim Việt Nam nhỏ mà cứ chia ra manh mún, "mỗi người hùng cứ một phương" thì khó lòng làm được chuyện lớn. Tôi không khoái chuyện cạnh tranh kiểu "cò con".

Đạo diễn Lê Bảo Trung.

Đạo diễn Lê Bảo Trung.

- Anh đang ở nhà thuê, phải chăng điều này là phi thực tế với một đạo diễn làm ra phim bạc tỷ?

- Phim mấy tỷ, còn đạo diễn thì xin thưa chỉ nhận hơn một trăm triệu. Phim phải làm trong một năm từ quá trình chuẩn bị đến bấm máy, hậu kỳ. Chia ra cho 12 tháng, thì bạn biết thu nhập của tôi hàng tháng là bao nhiêu. Thấy tôi chạy xe wave, nhiều người nói ông này "diễn". Đó là bi kịch. Thực tế, tôi thì ở nhà thuê, vợ con thì ở nhà mẹ, để tiền dành chắc cũng không biết khi nào mới mua được nhà. Nếu mọi sự chỉ là hữu hạn thì tôi thấy mình "vô trách nhiệm hữu hạn" vì mình ôm những cái bay bổng của mình, còn vợ con thì đâu có cần những điều đó.

- Vậy vợ anh có phàn nàn vì điều này? 

- Chưa bao giờ. Cái hay nằm chỗ đó và cái đau cũng nằm chỗ đó. Mình không phải nhức đầu vì bị cằn nhằn chuyện cơm áo, gạo tiền, nhưng thấy đau là nghĩ vì giá như vợ than: "Anh đem giải thưởng về nhiều quá, còn tiền thì chẳng thấy đâu" thì có lẽ đỡ day dứt hơn. Nhận giải thì vui vì mình được ghi nhận, nhưng nhiều lúc cũng chợt mơ ước giá như mấy cúp vàng, bằng khen biến thành vàng thiệt hay tiền thiệt thì lúc đó mình sẽ oai hơn, oai với gia đình mình thôi.

- Anh sẽ hoá giải những điều này bằng cách nào?

- Ngày xưa tôi tập trung làm phim, không muốn chuyện kiếm tiền chi phối. Bây giờ, tôi nhận những sô mà ngày xưa mình từ chối.

- Từ một đạo diễn phim truyền hình được mến mộ, cộng tác với một nhà sản xuất có tiếng như Phước Sang, nhưng làm phim thị trường chứ không phải nghệ thuật. Anh thấy mình bị áp lực gì?

- Trước khi làm Đẻ mướn chuyện được mời làm phim nhựa với đạo diễn trẻ như tôi là một cái gì đó rất ghê gớm, nhưng tôi vẫn từ chối bởi vì giữ uy tín với TFS. Nơi đó là nơi tạo ra tôi, không thể vì chút "ham hố mà bỏ đi. Ban đầu, chính tôi cũng thắc mắc là tại sao có nhiều đạo diễn mà Phước Sang lại giao cho mình. Tôi chấp nhận và nói trước là không dám đảm bảo về doanh thu, cũng không thể nói trước là ăn khách... Thoả thuận chính xác là: " Làm xong phim, nếu anh thấy làm dở thì anh em mình chia tay, còn nếu anh thấy hay, thì chuyện bán vé được hay không là chuyện của anh". Nhưng bỏ ra mấy tỷ đồng để thử, tôi thì nghĩ Phước Sang cũng không phải phiêu lưu. Phải có một cơ sở nào đó để tin.

- Anh nghĩ Phước Sang tin mình ở điều gì?

- Khi làm phim Lục Vân Tiên, anh Phước Sang đóng vai Bùi Kiệm, còn tôi là phó đạo diễn. Trong quá trình làm việc, có thể anh ấy nhận thấy ở mình có được một điều gì đó, có thể đó là sự bình dân của tôi. Cái thứ hai là tôi có thể biến những điều bình dân đó thành hài hước.

- Làm hai phim điện ảnh đầu tiên khá thành công về doanh thu cho anh khát vọng nào?

- Trong một vài năm tới, tôi tham vọng vươn mình ra quốc tế. Vì hiện nay Việt Nam mình ra ngoài thấp cổ bé họng quá. Đến những liên hoan phim, nói là ở Việt Nam, người ta rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì tại sao Việt Nam có thể đến đây được, người ta nghĩ rằng mình không có phim, vậy mới đau.

Chưa biết đạt hay không, nhưng tôi nhắm đến cái đích là phim của mình tham gia những liên hoan lớn như: Oscar, Cannes, Venice... Muốn được điều đó, đầu tiên phải có tiền, làm phim ở Việt Nam cho có khán giả. Đó là tiếng nói thuyết phục nhất của tôi với nhà đầu tư.

- Vậy, sắp tới anh sẽ chọn những tác phẩm thu hút khán giả để thực hiện mục tiêu mình vừa nói?

 - Tôi sẽ làm hết sức mình, "tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh".

- Anh nghĩ cái tên Lê Bảo Trung đang rình rang trên thị trường phim ảnh hiện nay mang lại cho mình điều gì?

- Nói thật lòng, danh tiếng lắm lúc cũng làm cho mình bị phiền lòng. Bây giờ mỗi lần mình nói chuyện hay mỗi lần mình có cái gì đó thái quá thì mình cũng phải tiết chế lại. Sự điều chỉnh này tiêu cực ở chỗ là nhiều khi muốn sống cho những cái mình thích nhưng không được, còn tích cực là nó làm cho mình điều chỉnh sinh hoạt của mình lại đàng hoàng hơn.

- Có nghĩa là trước đây chưa được đàng hoàng?

- Tất nhiên cũng không phải hư đốn theo kiểu ăn, nhậu chơi bời..., mà ở chỗ là mình hay phiêu theo cái phiêu của mình. Nếu hỏi người trong giới khoản ăn chơi của Lê Bảo Trung thì chắc không ai biết để kể bạn nghe.

Bản thân tôi không có quan niệm là phải hưởng thụ theo kiểu thực dụng. Nhưng cuộc sống phải biết thưởng thức. Đó là cái có thể giúp con người ta có thể thăng hoa, phấn đấu, thành công rất lớn. Không cần cầu kỳ, chỉ là ra đường tán dóc với bạn bè, về nhà mở ti vi xem phim để mình biết rằng cuộc sống có nhiều điều vui, có ý nghĩa.

- Diễn viên trên phim của anh thường là người đẹp, anh lý giải thế nào về điều này?

- Bởi vì theo quan niệm của tôi, điện ảnh phải thể hiện được mơ ước của con người, phải bay bổng, lãng mạn. Khi tôi đưa ra diễn viên thì cặp đó lúc nào cũng phải đáp ứng được tiêu chí là đẹp đôi và tạo mỹ cảm. Yếu tố gợi cảm cũng rất quan trọng. Nếu tôi nhìn diễn viên mà không thấy gợi cảm thì tôi không thể bắt khán giả khen được.

- Nhưng có thể khán giả cần xem người biết diễn hơn người đẹp?

- Đi coi phim, nhìn có diễn viên không có gì hấp dẫn hơn vợ ở nhà hay bạn gái... thì đi coi làm gì. Nếu không có điều này thì phim sẽ trở nên đơn điệu. Tất nhiên có những vai không cần người đẹp. Nhưng theo tôi, một người đẹp khi có khả năng hoá thân vẫn hay hơn là một người không đẹp, giống nhân vật.

Đạo diễn Lê Bảo Trung đang chỉ đạo diễn xuất trong phim Đẻ mướn.

Đạo diễn Lê Bảo Trung đang chỉ đạo diễn xuất trong phim Đẻ mướn.

- Tìm được một người đẹp, anh sẽ làm gì để họ đáp ứng được yêu cầu của mình trên phim?

- Nhiều người nghĩ Chi Bảo rất hiền, nhưng nói chuyện nhiều mới biết đằng sau anh là một cuộc sống rất dữ dội. Nhìn Hà Kiều Anh không ai nghĩ cô ấy trở thành Vân đau khổ vì chồng, vì con trong Đẻ mướn. Tôi nghĩ rằng có những góc khuất của người diễn viên mà chính họ cũng không biết, đạo diễn là người phải đi tìm những cái như vậy nếu không muốn diễn viên của mình nhàm chán trên phim. Giữa đạo diễn và diễn viên bắt được mạch của nhau là một điều rất cần thiết.

- Bỏ qua yếu tố tên tuổi hiện nay, anh tự thấy khả năng thuyết phục một người đẹp tham gia phim của mình như thế nào?

- Tôi thường thấy ở ngoài đường nhiều người đẹp mà nếu so diễn viên của mình thì chẳng xi nhê gì cả. Có lần thấy một cô "lộng lẫy", dò hỏi, định mời đóng phim thì câu trả lời là: "Làm diễn viên ít tiền lắm anh ơi! Em đang làm công ty nước ngoài lương 3.000 USD một tháng". Lúc đó mình cũng tự thú: "Anh cũng không dám xúi em, là vì nếu em làm diễn viên thì em sẽ rất nổi tiếng, vì em có gương mặt đẹp và có khiếu. Nhưng để nghĩ đến chuyện thu nhập thì anh không dám mời em. Anh xin kiếu".  

(Theo Người Đẹp)

 
Theo chân 'sao'

"Bond Girl" Olga Kurylenko trong một buổi chụp hình ở bãi biển Bondi Beach, Sydney, Australia hôm 17/11. Siêu mẫu 29 tuổi người Ukrainia phải ăn mừng vì Quantum of Solace vừa lập kỷ lúc mới khi thu về 70.4 triệu USD tiền bán vé trong ngày công chiếu. Ảnh: JJ.
 

Ca sĩ Ái Vân và nhạc sĩ Phú Quang trả lời trực tuyến độc giả Ngoisao.net ngày 10/11.
Các phỏng vấn đã thực hiện
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp