|
Chỉ biết hát nhạc rap
Cùng một lúc, anh mang bộ mặt và điệu bộ khá thân thiện và thứ âm nhạc đường phố rất ngầu lên sân khấu. Mới ra một album được nhìn nhận "có mùi" tuyên truyền tích cực cho an toàn giao thông. Ấy thế mà trước đó, lại luôn bị đụng với cơ quan quản lý. Đó là phác thảo sơ bộ về Tiến Đạt, một trong số rapper ít ỏi của nhạc Việt.
- Thuở mới vào nghề, người ta biết đến anh trong vai trò "đính kèm" với những ca sĩ nữ, có vẻ không được... "oanh liệt" cho lắm, đặc biệt khi đường đường mình là một đấng nam nhi. Anh thấy sao?
- Người đầu tiên mời tôi lên sân khấu cùng là Thanh Thảo trong bài Chàng và nàng. Tôi biết tôi là một kế hoạch nằm trong chiến lược làm mới mình để thay đổi hình tượng của Thảo thời gian đó. Về phần mình, tôi mê ca hát đã lâu, nên không từ chối lên sân khấu. Tôi không quan trọng chuyện ai chính ai phụ mà vẫn quan niệm: Ai cũng góp phần riêng của mình vào thành công của một tiết mục. Không có tôi, Thanh Thảo hát vẫn được nhưng sẽ không còn yếu tố "làm mới" nữa!
- Như vậy rõ ràng anh phải cảm ơn Thanh Thảo vì bản thân anh cũng đã rất được chú ý và làm tiền đề để tách ra hát riêng?
- Vâng, nếu không có Thanh Thảo thì chắc gì đã có tôi ngày hôm nay? Không chỉ được lên sân khấu lớn cùng với Thảo, mà tôi còn học được từ Thảo rất nhiều. Nhiều người biết tôi ngoài đời, rồi nhìn thấy tôi trên sân khấu thì thấy như 2 người khác nhau. Bây giờ tôi giao lưu rất tốt, rất có duyên - như nhiều người nói, vì trước đó không biết bao nhiêu lần tôi đã đứng trong cánh gà theo dõi cách Thanh Thảo trò chuyện với khán giả. Chứ ngày đầu đi hát, ai mà chẳng đơ...
- Thế nghĩa là ngoài đời anh nhạt và chán hơn trên sân khấu rất nhiều?
- Tôi là tuýp người ít nói thì đúng hơn. Hiền nữa. Nhưng nghĩ gì là nói thẳng, không quen vòng vo suy nghĩ chán chê rồi mới nói.
- Nhng tại sao anh lại chọn hip hop vốn sôi động và rất ngầu?
- Tôi chọn hip hop vì tính tự do, phóng túng và không rào cản của nó - cái này giống bản tính của tôi. Hip hop thích là nói, nói cho đúng thì thôi, chứ không phải chửi bới máu me như mọi người vẫn tưởng! Hiện tại tôi vẫn chưa làm được điều này, vẫn chưa nói được những gì mình muốn. Thế nên càng phải theo đuổi hip hop và hết lòng vì nó nhiều hơn!
- "Hiện tại vẫn chưa nói được những điều muốn nói", vậy anh còn muốn nói những gì?
- Tệ nạn xã hội, chuyện tham nhũng... ví dụ như vậy. Nhưng tôi cũng hiểu là phải từ từ, không thể nóng vội, nhất là khi đang bị ác cảm. Tôi bắt đầu với tình yêu, với dân ca (Trống cơm) và những câu chuyện văn chương (Chí Phèo) trước...
- Nếu ngày bắt đầu đi hát, làm ca sĩ không nổi, liệu anh có quay lại làm vũ công?
- Tôi nhảy suốt 7 năm trời - thế là quá đủ cho một sự nghiệp. Quen với sân khấu, lại thích hát, rồi vừa bập bõm vừa đi hát vừa đi nhảy trong một boyband, đến một lúc tôi quyết định phải chọn một con đường, chứ không thể vừa chạy show làm vũ công, vừa chạy show làm ca sĩ được. Trong nhóm nhảy thời gian ấy cũng có nhiều người không hài lòng vì tôi tập tành chểnh mảng. Vì thế tôi quyết định chỉ đi hát thôi. Nếu hát không được thì tôi lo chuyện kinh doanh cùng với công ty xây dựng của gia đình, chứ không quay lại đi nhảy nữa.
- "Gia vị đọc chứ không hát" của anh giờ cũng không hẳn là gia vị lạ nữa rồi, nhưng hình như vẫn được chuộng trong những chương trình tạp kỹ?
- Nhưng cũng nhiều khi dở khóc dở cười vì các chương trình ca nhạc thì cứ yêu cầu hát bài này, trong khi lúc phúc khảo chương trình thì các bác không cho hát. Đừng tưởng là "gia vị lạ" thì sướng!

|
| Rapper Tiến Đạt. |
- Chuyện "đụng" với cơ quan quản lý còn nhiều hơn là mỗi chuyện phúc khảo?
- Hồi trước tôi hát Thì thầm mùa xuân, thêm đoạn rap, thì được tin cấm hát bài này vì tác giả không đồng ý. Nhưng hỏi anh Ngọc Châu thì anh không hay biết gì về lệnh cấm này. Tôi dự định phát hành album Giao thông vào đầu năm ngoái mà tận đầu năm nay đĩa mới ra, do tôi mới xin được tem khi lặn lội ra tận Dihavina, Hà Nội. Cái đĩa của tôi cũng bị cắt mất mấy bài, vài câu hát tiếng Anh không được cho vào.
Tôi hỏi tại sao bài hát khác có tiếng Anh thì được mà của tôi không được thì câu trả lời là: Vì bài hát của người ta mang tính chất... ngoại giao. Tôi cũng tự hiểu rằng nhạc Hip hop mới quá, beat nhạc nặng quá, các bác duyệt nghe không được. Chứ thực ra tôi có chửi bới gì đâu để mà cấm? Nhiều nhà báo còn gợi ý rằng tôi nên được mời để trở thành đại sứ cho chiến dịch vì an toàn giao thông của thành phố do bài Giao thông mang rất nhiều ý nghĩa tích cực.
- Sao anh không chuyển hướng sang hát nhạc khác cho đỡ vất vả hơn?
- Tôi hát bình thường không ai nghe nổi đâu, vì giọng có lực nhưng mà nghe rất thô (cười). Không hát rap thì tôi chẳng biết hát gì! Với lại ban đầu tôi có làm DJ nên mê nhạc hip hop từ lúc nào không hay biết...
- So với sự nghiệp vũ công, sự nghiệp làm ca sĩ của anh bây giờ như thế nào?
- Hồi tôi đi nhảy, mỗi lần xuất hiện luôn làm cho khán giả cười ồ và nhớ lâu vì tôi thì lùn xủn, trắng bóc, luôn diễn cùng một anh cao nhồng và đen thui. So về hiệu ứng trên sân khấu thì nghề ca sĩ rất khác biệt, không thể nói về hơn kém. Nhưng trong sự nghiệp vũ công, tôi đã dốc hết sức mình. Còn hát thì còn thấy rất nhiều thứ phải làm, chưa dừng lại được.
- Anh "đính kèm" người khác, giờ đến lượt kiếm người khác "đính kèm" mình, anh thấy sao?
- Chắc ý bạn là "hai thằng mập" hay nhảy và diễn cùng tôi? Tôi thuộc công nghệ biểu diễn trước đó nên biết khán giả sẽ khoái cái gì, sẽ nhớ lâu cái gì... Hai nhóc mập nhảy phụ hoạ chính là những học trò của tôi và giúp tôi "làm mới" mình. Người ta phải thích mình nhảy và diễn trước rồi sau đó mới nghe mình rap chứ!
- Một phần hip hop Việt yếu thế vì chẳng mấy ai hát sau khi trào lưu "quần tụt" qua đi. Thấy trên sân khấu anh co thấy mình đơn thương độc mã?
- Đúng là tôi thấy mình đơn thương độc mã. Hip hop Việt có một bộ phận đông, cũng lại không chuyên nghiệp và ít xuất hiện. Còn như tôi, bé Kim ở Hà Nội... cũng mỗi người một phong cách riêng. Nhưng tôi rất quý và phục Kim. Tôi nghĩ Kim sẽ còn tiến xa trong việc chinh phục khán giả bằng hip hop.
- Anh đã làm gì với hip hop "của anh" cho nó không giống các sản phẩm âm nhạc ngoài nước?
- Tôi nghe nhiều hip hop nước ngoài nhưng cố gắng tìm một hướng đi riêng cho Hiphop Việt, ví dụ như dùng tư liệu dân ca, sử dụng nhạc cụ dân tộc, kết hợp với opera như ca khúc Không nhà... hoặc đơn giản là hát chậm hơn để nắn nót dấu cho khán giả Việt Nam có thể nghe và hiểu. Tôi cũng quen biết nhiều với bạn bè, rapper, DJ nước ngoài để học tập. Nói chung họ đánh giá khá tốt. Cái tên Mr Dee cũng là do bạn nước ngoài không nói được tên "Đạt" nên đặt cho tôi.
- Làm phòng thu riêng chỉ để thoả mãn với hip hop, Tiến Đạt quả là một "dân chơi"?
- Thật ra tôi đầu tư cũng vì hồi trước đi thu, chẳng ai biết hip hop là gì nên chỉnh tùm lum, nên tôi đành tự sắm sửa cho mình, cũng mất ngót nghét 20.000 đô la. Kinh doanh phòng thu cho các ca sĩ khác đến thu thì tôi chưa đủ trình độ đâu, vì tôi chỉ biết mỗi về hip hop. Sau này ai muốn thu âm hip hop thì tôi giúp ngay.
- Album thứ hai cuối cùng cũng ra được rồi. Vậy kế hoạch ở thì tương lai gần của anh?
- Một liveshow ca vũ kịch do tôi là đạo diễn, biên đạo, ca sĩ kiêm diễn viên luôn. Tôi đang đi xin tài trợ để thực hiện nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu - tôi vốn không giỏi chuyện giao tiếp. Ngoài ra hiện tại tôi vẫn đang vừa đi hát, vừa lo làm phòng thu, vừa đi học tiếng Hoa để sau này làm về xuất nhập khẩu cho công ty của gia đình.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
|