|
Khắt khe hơn
"Với mỗi vai diễn, tôi đều tìm thấy một cơ hội để khám phá về nhân vật, qua đó tích lũy thêm sự phong phú về tính cách và kinh nghiệm cho bản thân. Chính những kinh nghiệm này sẽ cho mình biết vai mình vừa đảm nhận có đạt hay không. Tôi cho rằng, nhiều vai nhỏ sẽ làm nên một vai lớn", diễn viên Tiết Cương tâm sự.
- Anh tấu hài, diễn kịch, đóng phim và tham gia truyền hình nhưng đâu là lĩnh vực anh tâm đắc nhất?
- Làm cái gì thì tôi cũng trở về với kịch, vì đó là cái nôi, là những điều mà tôi đã được học tại trường lớp. Các diễn viên trẻ mới ra trường muốn tồn tại được thì phải xông xáo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiểu phẩm ngắn theo tôi cũng là một vở kịch, vì nó cũng có mở màn, cao trào, mở kịch, rồi kết thúc. Nó ít tình tiết, thường nhiều chất hài, các diễn viên trẻ dễ đảm nhận dễ tìm ra các cơ hội để thể hiện mình. Đúng là với tôi, hài có thâm niên nhất, khi mới ra trường phải tự tìm đất diễn hài để có thể bám trụ được với sân khấu. Diễn mãi rồi đâm ra mình cũng có duyên với khán giả, cũng có kinh nghiệm và cảm xúc để làm cho khán giả cười, nên đến giờ dù phải diễn kịch thường xuyên nhưng mỗi tuần tôi vẫn đi tấu hài tối thứ 2 ở các tụ điểm khác.

|
| Diễn viên Tiết Cương. |
- Cách đây 4-5 năm, anh tham gia vở kịch truyền hình "Bà tôi", vào vai một sinh viên nghèo sống chung với bà nội già, cả hai từ miền Trung vào, bà đi bán vé số lấy tiền nuôi cháu ăn học. Anh có nghĩ rằng đó là bước đệm để anh đến với phim truyền hình?
- Nghĩ lại vở Bà tôi, tôi cũng thấy bất ngờ vì mình vào vai... quá ngọt, dù giọng và phong cách của tôi là người Nam bộ đặc sệt. Còn phim truyền hình ư? Điều này là do tình cờ thôi, tôi được đạo diễn Xuân Cường kêu vào vai một trung úy cảnh sát ngụy, một vai rất nhỏ của truyền hình Bình Dương. Nghe mọi người khen mình diễn tốt, tôi có chụp hình kỷ niệm, cô thư ký phim trường xin hình để gởi cho những đạo diễn mà cô ấy quen biết, vậy là tôi được mời vào Bông dừa cạn của Trương Dũng, vai một giám đốc.
Đây chính là động lực khuyến khích tôi, rồi tôi nghe phong thanh Hướng nghiệp đang tuyển diễn viên, tôi đã chủ động đi casting và vượt qua được 10 đối thủ. Sau này, tôi được mời vào hai phim nhựa: Lấy vợ Sài Gòn của Trương Dũng và Trai nhảy của Lê Hoàng. Con đường phim ảnh và truyền hình của tôi là như vậy đấy.
- Đó là chuyện ngày trước, còn bây giờ khi đã có được một địa vị nhất định, cái cách của anh đến với các buổi diễn như thế nào?
- Lúc mới ra trường, còn đầy nhiệt huyết, cái gì cũng làm, bây giờ nhiệt huyết ấy vẫn còn nhưng tôi đã được quyền chọn lựa những gì phù hợp. Khi mình có một chỗ đứng, mình phải khắt khe với mình hơn, không cần xuất hiện nhiều để làm gì. Cần phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm, show là quan trọng nhưng không thể cứ lao đầu vào chạy show mãi. Ước mơ và dự định của tôi với sân khấu kịch còn nhiều lắm. Tôi đang quyết tâm để trở thành một đạo diễn sân khấu.
- Còn việc anh làm chủ nhiệm đội kịch ở nhà văn hóa Thanh Niên thì sao?
- Nhà Văn hóa Thanh Niên muốn tạo ra một sân chơi cho giới trẻ, diễn viên trẻ, để qua đó giúp họ tìm kiếm cơ hội bước vào các sân khấu chuyên nghiệp. Trước mắt, chúng tôi vẫn diễn thường xuyên ở Nhà Văn hóa mỗi tháng một buổi với các kịch ngắn, kịch vui, vào cửa miễn phí. Ngoài ra, chúng tôi liên tục đi diễn phục vụ ở các trường học, các khu chế xuất, trường cai nghiện, trường phục hồi nhân phẩm và các cơ quan chuyên biệt như bộ đội, quân đội... Ngày xưa học phổ thông, tôi rất nhiệt tình trong các công tác đoàn đội, phúc lợi xã hội, nay là một nghệ sĩ, tôi lại thấy phải có trách nhiệm nhiều hơn. Đôi khi tôi từ chối những show diễn ở các tỉnh dù có tiền và xe đưa đón, nhưng các buổi biểu diễn phục vụ thì gần như luôn có mặt. Tôi là người thích sống vì cộng đồng.
- Nhiệt tâm với các sân khấu, đặc biệt là sân khấu quần chúng. Anh có thể tiết lộ động cơ chính thức thúc giục anh làm điều này?
- Tôi cho động cơ chính vẫn là ở cách mà bản thân mình chọn lựa, nói là muốn gìn giữ sân khấu kịch quần chúng thì hơi quá lời nhưng thực lòng thì tôi luôn muốn những mô hình như thế này được tồn tại lâu dài. Mong các nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia nhiều hơn. Nếu chỉ có những sân khấu chuyên nghiệp vẫn sáng đèn hàng đêm ở các thành phố lớn thì quả là quá thiệt thòi cho hơn 70% người dân ở các vùng quê khác.
- Đi diễn phục vụ nhiều, anh có kỷ niệm nào thú vị?
- Hạnh phúc nhất vẫn là việc mình đem lại được niềm vui đến với họ, nhìn họ vui vẻ, tôi diễn với một cảm xúc rất lạ, khác xa với những khán giả bỏ tiền ra xem. Đến với họ, ai cũng cảm thấy thương thương, tự dưng thấy mình phải có trách nhiệm với sự tin yêu và tấm lòng của họ. Có lần ở Trung tâm phục hồi nhân phẩm toàn là nữ, với 60% bị nhiễm HIV, 90% bị các bệnh xã hội nhưng khi vở diễn đi vào cao trào, dường như họ quên hết bệnh tật. Họ rất lưu luyến khi chúng tôi ra về, có người còn khóc đến xỉu luôn. Một lần khác ở Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân (Củ Chi), đang diễn thì trời đổ mưa to, thế nhưng cả nghệ sĩ, diễn viên, trại viên vẫn say sưa diễn và xem cho đến hết các tiết mục.
- Còn điều gì anh bỏ qua để rồi thấy tiếc?
- Trong cuộc sống tôi luôn có những mục tiêu để phấn đấu, cũng giống như những người thày của mình (Minh Nhí, Phước Sang...), tôi không nản lòng khi xuất phát điểm là hai bàn tay trắng. Những lúc ít show nên được ngủ nhiều một chút, nhưng ngay khi tỉnh giấc thì lại thấy tiếc vì quỹ thời gian của chúng ta rất ít, không làm gì thì sẽ mất đi, không còn kiếm lại được.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
|