|
Đừng yêu như tôi, khổ lắm
"Mong mọi người hiểu tôi cũng chỉ là đàn bà thôi... Trong tình yêu, hãy chọn đường thẳng mà đi, đừng như tôi, khổ lắm", NSƯT Lê Vân thốt lên trong buổi giao lưu với độc giả TP HCM. Chân thành và cởi mở, chị giãi bày tâm sự của mình.
- Lý do gì chị phải đằng đẵng nhiều năm đau khổ với mối tình đầu đầy nước mắt như vậy?
- Đó là một mối tình đầu trong sáng mà tôi tôn thờ. Người ấy đến với tôi như một người thày, người anh, người bạn và sau cùng là một người tình. Vì thế, đến tận giờ phút này tôi có thể khẳng định tôi không ngu ngốc, tôi không hối tiếc về việc đã dành tất cả những gì có thể có được cho người ấy.

|
| Lê Vân trong buổi giao lưu với độc giả. |
- Trong tự truyện, chị lên án cha mình đã phản bội mẹ. Chính chị cũng đã thấy mẹ mình đau khổ như thế nào. Nhưng chị vẫn tôn thờ tình yêu của mình, dù tình yêu đó có thể làm tan nát gia đình người khác. Chị nghĩ gì về hai chữ "thủy chung"?
- Suốt trên chặng đường yêu đương, bên cạnh những đam mê, tôi luôn có những dằn vặt với ý nghĩ mình đã cướp mất hạnh phúc của người đàn bà khác. Tôi luôn trăn trở, dằn vặt và không bao giờ tha thứ cho mình về việc tại sao đường thẳng không đi cứ lao đầu vào đường gai góc.
Nhưng biết làm sao được, cứ như là số phận bắt phải thế. Tôi đã dùng hết lý trí của mình rồi, nhưng tình yêu có cách đưa đường dắt lối riêng, có lúc đúng, có lúc sai. Tôi đã canh cánh, đau đớn mười mấy năm trời. Có lúc tưởng như kiệt sức vì mối tình vô vọng.
Với hai chữ "thủy chung", tôi chỉ biết nói rằng: Yêu là yêu hết tấm lòng của mình, và đừng bao giờ ân hận về tình yêu đó. Cố gắng dành tất cả những gì trong trắng nhất, tốt đẹp nhất, trong sáng nhất, mang lại cho nhau. Mong mọi người hiểu tôi cũng chỉ là đàn bà thôi. Tôi cũng đã từng đau đớn lắm, đau cho mình và đau cả cho người khác nữa.
- Chị có nghĩ là trong cuốn "Lê Vân Yêu & Sống", chị đã cùng lúc làm 3 việc: vừa kể, vừa viết và vừa tưởng tượng hay không?
- Tôi ngạc nhiên với câu hỏi này. Tự truyện là tự kể về cuộc đời mình thì làm sao có chỗ để tưởng tượng, hư cấu. Đây là tất cả những gì thật nhất xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi kể và Bùi Mai Hạnh ghi lại.
- Tại sao trong suốt tự truyện của chị, Lê Vy là nhân vật ít được nhắc đến, hầu như là không nhắc đến so với các thành viên khác?
- Tôi không nhắc nhiều đến Lê Vy vì vô tình thôi, bởi hình như tôi không có nhiều chia sẻ tâm sự với Vy lắm, Vy cũng không có nhiều liên quan đến câu chuyện đời tôi. Như tôi từng tâm sự, Vy hợp với Khanh hơn. Hai chị em nó cứ rủ rỉ rù rì với nhau nhiều chuyện lắm. Trong gia đình, tôi cứ như người "long" ra khỏi cái khối ấy. Tất cả là tại mình chứ không phải tại ai cả.
- Qua tự truyện của mình, chị muốn gửi gắm đến độc giả những điều gì về cuộc sống, tình bạn, tình vợ chồng, tình yêu và tình người?
- Tôi chỉ muốn nói một điều hạnh phúc nếu không được chăm sóc thì sẽ tàn lụi, ngay cả khi nắm hạnh phúc trong tay rồi cũng vậy. Phải chăm bón tình yêu như một cái cây thì mới lâu bền. Vợ chồng sống với nhau đến cuối đời là hay rồi nhưng sống với nhau như thế nào để không chỉ là tình nghĩa vợ chồng mà là tình yêu vợ chồng thì thật đáng quý. Hãy vun bồi điều đáng quý ấy khi còn chưa muộn.
- Nếu được quay lại quá khứ với nhận thức của Lê Vân hôm nay, chị có nghĩ sẽ sống khác?
- Tôi vẫn là tôi thôi. Tôi cũng sẽ vẫn thẳng thắn yêu thì nói là yêu, không thì nói là không.
Anh Dương ghi
|