|
Giữa muôn trùng tin đồn
Trở thành Á hậu 1 cũng là lúc Lưu Bảo Anh lọt vào tầm ngắm của dư luận với biết bao tin đồn thổi. Chuyện cặp đại gia sau giải Hoa khôi ĐBSCL 2003, được “người tình” đổ tiền cho đi thi hoa hậu 2006, chuyện mượn “mác” sinh viên khoa ngoại ngữ của ĐH Ngoại ngữ Tin học TP HCM đi thi cho oai, chứ thật ra không học hoặc đã bị đuổi học... Vậy thực hư những chuyện về cô như thế nào?
- Nhiều người thắc mắc, cho là chị “làm màu” khi nghe tuyên bố sẽ đi làm từ thiện hết số tiền thưởng 40 triệu dành cho Á hậu 1. Tại sao không dành dụm để giúp cho gia đình và cho bản thân?
- Đến nhà tôi cũng đã thấy rồi đó, không dư dả gì, nhà chỉ có chiếc xe Future của ba tôi quý giá nhất. Chiếc xe đạp dựng đằng kia là xe tôi đạp đi học. Tôi không biết chạy xe máy vì không rành số, xe tay ga thì mắc quá, tạm thời đi đâu thì nhờ mấy đứa bạn qua chở đi ké. Ai cũng ngạc nhiên nói sao không dành số tiền đó trang trải cho gia mình mà đi làm từ thiện. Tôi và gia đình nghĩ khác bởi ba mẹ tôi từ xưa đã dạy: “người ăn thì còn, nhưng con cái ăn thì hết”. Mình cho người ta thì mình còn cái ân đức của mình, nhưng mình ăn thì hết rồi, đâu còn gì cho mình.
- Nhưng 40 triệu đồng cũng có thể mua được xe tay ga mà?
- Nếu không làm từ thiện thì mua được. Nhưng tôi thật sự không thích, những cái đó không giúp gì cho tôi hết. Hiện giờ tôi chưa có tiền để mua, nhưng tôi sẽ đi làm để đủ sức mua. Đôi lúc cũng buồn vì những người có nhiều tiền hơn mình, cũng là con gái với nhau, nói mình nhà quê, “lúa”, nhưng tôi không thèm nói lại, trong suy nghĩ của tôi dù gì cũng “sành điệu” hơn họ, tôi cũng là giám đốc công ty chứ bộ (cười). Tự an ủi mình vậy thôi chứ sao. Thực sự tiền thưởng tôi lãnh chỉ được phân nửa vì phải trả tiền make up, quần áo hết. Còn 20 triệu đồng, thật sự mà nói, nhà tôi không khá, nhưng mẹ có đi làm ở Trung tâm Y tế, tôi cũng đi làm thêm nên đủ sức. Nhà lại có cho thuê trên gác, cũng được 1,5 triệu đồng/tháng. Em gái của tôi thay vì đi chơi thì lúc rảnh ngồi xếp hộp Hàn Quốc cũng kiếm thêm được chút tiền.

|
| Áo hậu Lưu Bảo Anh. |
- Chị làm giám đốc một công ty quảng cáo sao lại "hoàn cảnh" như vậy?
- Trước giờ, mẹ tôi là lao động chính trong nhà, có lương y tế, cộng thêm việc đi chích thuốc ngoài giờ, thu nhập cũng 2 triệu đồng, gia đình đủ sống; nhưng cuối năm nay về hưu rồi. Ba thì bị tai nạn ở chân, cũng mười mấy năm nay rồi. Em trai đi làm bán thời gian cho Viettel; còn em gái vừa thi vào trung cấp hàng không. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho con đường của mình rồi. Anh thấy card của tôi vậy, chứ phòng này là công ty của tôi đó. Chẳng có gì hết, chỉ có bộ xa lông và máy vi tính này. Muốn thành lập một công ty TNHH thì cũng đâu cần vốn nhất định trước mắt đâu. Mình có ngôi nhà, để địa chỉ là được rồi và mình chịu trách nhiệm tư cách pháp nhân. Bao nhiêu bạn của tôi cũng mở vậy, làm nhỏ nhỏ cũng kiếm được 8-9 triệu đồng tiền lời.
- Phải có kinh nghiệm, quan hệ mới dám làm chứ?
- Lúc trước vừa đi học, vừa đi làm nên tôi cũng để ý dữ lắm, thấy người ta làm được, mình cũng làm được chứ. Tôi có đóng quảng cáo cho Rohto, Acnes, chính vì đi quay, đi coi cũng cho tôi nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng vừa đi quay quảng cáo cho Aqua Gro và Intrex, thức ăn cho tôm, sẽ phát sóng ở Đài Truyền hình Cần Thơ, Sóc Trăng. Công ty tôi nhỏ lắm, đâu làm được show nào ở đây. Nếu có được một show lớn, các công ty khác trúng hết, may ra họ chia lại phần thiết kế dàn dựng cho tôi. Vì thế hiện tôi muốn đẩy mạnh thị trường ở Cần Thơ. Người ta làm được, tôi cũng làm được và công ty thì chỉ mới thành lập hồi tháng 3. Ai cũng nghĩ tôi mở công ty này chắc nhiều tiền lắm...
- Vậy khi chị mở công ty làm ăn, có ai giúp đỡ, giúp vốn gì không?
- Tôi nói rồi, cái này đâu có cần vốn đâu. Quá trình là như thế này: tháng 3 tôi mở công ty, xin giấy phép hoạt động chỉ có 3 triệu thôi, máy vi tính ở nhà là ba mẹ mua từ xưa rồi. Tôi đóng quảng cáo Acnes có tiền, dùng để điều hành công ty. Sau Acnes, tôi cũng có vài show đủ để trang trải chi phí. Giờ công ty mới hoạt động được 4-5 tháng thôi mà. Thành lập công ty dễ lắm, quan trọng mình có hoạt động hiệu quả hay không, rồi phải biết báo cáo thuế.
- Vậy còn thông tin có ai đó đỡ đầu và dựa lưng thì sao?
- Nếu có ai đỡ đầu thì công ty tôi phải có bàn ghế, máy lạnh, rồi ra trung tâm mướn văn phòng sang trọng không sướng sao. Chính vì phải tự lực làm mọi thứ, tôi mới tham dự cuộc thi hoa hậu để mà mọi người biết đến tôi, để dù gì sau này tôi có tiếng, có thực lực, người ta dễ tiếp tôi hơn. Chứ làm quảng cáo, không ai biết mình là ai, khách hàng không chịu gặp mình. Tôi không có ai sau lưng thì phải làm vậy.
- Nhưng sao ai cũng biết chuyện chị cặp bồ với Việt kiều từ mấy năm nay?
- Tôi nói thật, nếu vậy thì nhà tôi đã ra mặt tiền rồi. Nếu tôi có bồ là Việt kiều, tôi sung sướng hơn nhiều lắm rồi. Nếu có tiền, việc gì tôi phải bươn chải chi cho khổ. Tôi thích sự bền vững, nếu yêu ai đó là muốn tiến tới hôn nhân. Chứ giờ tôi cặp người này người kia, cuối cùng tôi được cái gì, có gia đình đâu. Nói thật, Việt Nam trước mắt tôi còn chưa chọn được ai, chứ nói gì Việt kiều xa xôi.
- Nhưng nghe phong thanh từ giới trang điểm, model rằng “chàng” của Bảo Anh là Việt kiều buôn bán rượu ngoại, đáng lẽ chị đi thi hoa hậu năm 2004 rồi, sau giải Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2003, nhưng người đó không cho đi thi, nên giờ mới thi?
- Không phải, lúc đó tôi còn đi học, đi làm nên kẹt không thi được. Tôi đến với cuộc thi lần này là vì một chuyện: tôi muốn mọi người biết đến mình để thuận lợi hơn trong công việc. Chứ nếu có người không cho tôi thi, sao giờ tôi thi được. Nếu có Việt kiều đứng sau lưng đỡ đầu thì cuộc sống gia đình tôi không phải như bây giờ. Nhìn nhà tôi đi, giá trị nhất là cái xe Future đó thôi. Nói “cặp người đi buôn rượu” là lần đầu tiên tôi nghe đó. Nếu tôi có bồ giàu thì xin lỗi, tôi đã có người make up riêng nổi tiếng, làm cho mình đẹp hơn, quần áo dự thi cũng sắm riêng chứ không phải mượn đâu. Còn nói có tiền thì tôi đã đi xe hơi rồi chứ sao đi xe ôm, xe đạp. Tôi cũng thích lắm chứ, nhưng để từ từ tôi tự làm rồi mua. Xe hơi bây giờ rẻ mà.
- Nhưng chị có sắc đẹp, có đủ điều kiện để được đại gia giàu có theo đuổi mà?
- Nhưng người ta không yêu mình. Người ta chỉ thích cái danh của mình thôi. Thà tôi ngu bây giờ nhưng sau này không bị đau khổ. Tôi cứng đầu lắm. Chẳng thà người ta đến với tôi tình cờ đi, chưa biết tôi là ai đó. Chứ tôi không thích vì tò mò mà người ta tán tỉnh mình. Huống chi hiện giờ tôi và một người bạn, 29 tuổi, chỉ là một nhân viên marketing bình thường, hoàn toàn không phải là Việt kiều gì hết, đang tìm hiểu nhau vì thấy đồng cảm, còn yêu thì chưa đâu. Tôi và anh đó biết nhau từ lúc ngoại tôi mất, khoảng tháng 11 năm ngoái. Tôi nói thật, quen với đại gia đâu được sự quan tâm. Họ bỏ tiền ra là xong, mà tôi thì cần sự quan tâm, tinh tế và tôn trọng. Những cái nhỏ nhặt nhưng lại làm tôi xúc động, hạnh phúc. Tôi không dám đụng đến dân buôn bán rượu đâu, nhập rượu giả rồi bị bắt thì chết mình, mẹ tôi muốn tôi quen với người có học thức hơn. Tôi 24 tuổi, đi ra ngoài có ai thích tôi là chuyện bình thường, còn tôi thích ai mới là quan trọng.
- Nếu không đến nhà thấy tận mắt, thì người ta sẽ nghĩ đến một Lưu Bảo Anh khác?
- Ai hiểu sao cũng được, những người xung quanh, ở xóm này hiểu tôi là được rồi. Còn muốn biết rõ hơn, lên Ủy ban phường 15 hỏi sẽ biết rõ hơn vì dù gì mẹ tôi cũng là đại biểu Hội đồng nhân dân phường 3 năm liền mà. Nhà tôi trước đây, cái cổng không phải được xây bằng đá như bây giờ đâu, tôi lập công ty nên phải xây cho nó đàng hoàng một chút. Nói chung, tôi không lo lắng nhiều lắm cho tương lai vì mẹ tôi luôn nói: mình cứ đi con đường của mình, tới đâu thì tới. Quan trọng là mình phải có được kiến thức.
- Còn thông tin sau cuộc thi Hoa hậu, chị cho rằng mình không hài lòng với vị trí Á hậu thì sao?
- Người ta cũng bơm thêm lên, vì sau cuộc thi, có người hỏi tôi có hài lòng không với giải Á hậu 1, tôi cũng trả lời thật bản thân mình, nhưng chưa bao giờ nói “tôi xứng đáng làm hoa hậu” như thông tin đã đưa lên báo. Ai đi thi cũng mong được giải cao nhất vì nếu nói không muốn thành hoa hậu thì là nói xạo. Tôi buồn vì không đạt được, nhưng cũng thấy vui vì Mai Phương Thúy xứng đáng. Thúy hội đủ những điều kiện để đi thi thế giới và tôi nghĩ ban giám khảo đã chọn đúng. Tôi nói vậy với báo chí, ai dè ra câu trả lời khác. Tôi buồn thì nói buồn, chứ nói hài lòng, hạnh phúc là nói dối. Tuyết Vân cùng đoàn tôi và các bạn thí sinh khác còn khóc mà. Tôi hiểu khả năng của mình đến đó, tôi không tạo dáng, không diễn được, chỉ được ứng xử nên vớt được kết quả Á hậu 1 là được rồi.
- Trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2006, chị luôn nói chinh phục mọi người bằng sự chân thành, nhưng người khác không thấy ở chị điều đó mà thấy “kiểu cách”, luôn tỏ ra “trội” hơn các thí sinh khác?
- Chân thành, không phải mới gặp là biết. Phải hiểu được mình chứ. 12 ngày không thể hiểu hết một con người, thật hay không thật. Đã là đối thủ của nhau trong một cuộc thi thì người này nhận xét người kia gắt gao hơn là chuyện bình thường, như tôi bị nói như vậy. Bản thân tôi không nhận xét bất cứ bạn nào hết, nhưng nói tôi không chân thành là không đúng.
Tôi từng chỉ cho Phương Giang mua áo độn ngực để độn lên cho đẹp trong đêm chung kết, rồi sửa cho Thu Hà, Phương Thúy từ những cái nhỏ. Đã đi thi, xấu thì ráng mà chịu chứ, ai bảo tôi phải làm thế. Rồi sau cuộc thi, mạnh ai nấy đi, quan tâm làm gì, nhưng vừa rồi ra Hà Nội giao lưu trực tuyến, tôi vẫn gặp, đi chơi vui vẻ với Phương Giang, Thu Hà, Thùy Dương và tôi còn giới thiệu chỗ làm cho Phương Giang để học hỏi về nghề báo chí. Tôi đi kiếm nhà Phương Thúy vì 12 ngày ở chung, chúng tôi có nhiều tình cảm với nhau, gặp để dặn Thúy đi thi hoa hậu thế giới phải ý tứ hơn vì người của ban tổ chức sẽ ở chung trong phòng; khi chụp hình, hoa hậu các nước hay đẩy mình ra thì phải biết chen vào... Gặp Thu Hà, Hà nói có người mời đóng phim, tôi cũng chỉ những kinh nghiệm mình có vì Hà còn trẻ con. Muốn hiểu tôi có chân thành hay không hãy nhìn sau cuộc thi đi, nhưng khi thi, có thể ý chí tranh đua sẽ làm mờ đi những nhận xét.
- Có thể vì hay căn dặn theo kiểu đàn chị mà chị được nhìn như một người “sừng sỏ”, ghê gớm?
- Người ta nghĩ vậy là vì tôi cũng 24 tuổi rồi, lớn hơn nhiều so với các bạn. Tôi chững chạc hơn và không “nhí nhảnh”. Ví dụ như đi làng SOS, thấy mấy em nhỏ vui vẻ như vậy làm sao tôi khóc được. Tôi chỉ có thể đến vuốt má, chào thôi. Bắt tôi ngồi hát Bắc kim thang ở tuổi 24 làm sao tôi hát được. Sao tôi có thể cù cưa lật ngược như vậy được. Tôi khác. Sự thân thiện của tôi là dây áo của bạn lòi ra, ống kính chụp hình thấy, tôi sửa cho bạn. Sau cuộc thi, sự chân thành của mình còn đấy, mọi người sẽ hiểu.
- Sau cuộc thi, chị có nghe dư luận gì về mình?
- Có, tôi có mua báo đọc và thật sự ngạc nhiên khi thấy... những câu trả lời của tôi. Tôi không bao giờ tự tin đến mức nói: “Đủ sức đề kháng với đại gia, xứng đáng là hoa hậu” và thề danh dự có ánh đèn làm chứng, tôi không có nói gì hết. Tôi không có ngu mà trả lời vậy, mọi người dập tôi chết, sao tôi làm việc sau này được. Bài phỏng vấn đó quá “sốc” với người khác và với cả tôi nữa. Cuộc đời còn rất dài, tôi không dám phát biểu như vậy đâu; mình tự tin quá đáng, người ta sẽ nói con nhỏ này đáng ghét lắm. Nếu mọi người nói tôi chảnh, tôi cặp đại gia nào thì cứ nói rõ đó là ai. Tôi không làm nên không sợ.
Cuộc sống của tôi mấy năm nay rất bình thường, không đi diễn, chỉ đi học, đi làm. Còn mọi người nói tôi này kia thì tôi nghĩ có lợi cho họ thì họ nói, còn không thì họ cũng chẳng nói làm gì. Có thể khi đưa giá quảng cáo, giá tôi cao nên người ta ghét; rồi do cái tính tôi sống thẳng thắn quá, người ta bằng mặt mà không bằng lòng. Tôi không thể làm vừa lòng hết mọi người. Giờ thông tin đưa ra, nhưng một thời gian sau, mọi người cứ nhìn việc tôi làm, coi có làm sai gì không, tôi có chảnh hay không thì mọi người sẽ biết.
- Vậy còn tin chị bị đuổi học ở ĐH Ngoại ngữ Tin học TP HCM?
- Tôi sẽ cho họ câu trả lời sau và trường của tôi sẽ đứng ra bảo vệ cho tôi, bởi hoàn toàn sai sự thật. Tôi là người làm đơn xin bảo lưu kết quả để đi làm thôi. Chuyện đó mà kêu tôi bị đuổi học là không thể chấp nhận được.
- Chị bảo lưu được bao lâu rồi?
- 2 năm. Khóa tôi học là 2000-2004, thẻ sinh viên của tôi còn đây mà (đưa thẻ ra). Mọi người dùng từ “đuổi học” với tôi thì hơi quá. Tôi học khoa ngoại ngữ ngành Trung văn, chứ không phải học ngành ngoại ngữ, vì thế khi có người gọi hỏi, các thầy không thể nhớ hết tất cả sinh viên. Lớp tôi học do Đại sứ quán Trung Quốc tài trợ, nói vậy sẽ ảnh hưởng đến họ và sẽ có văn bản chính thức cũng như ở trường sẽ nói rõ về việc này.
- Vậy chừng nào chị đi học lại?
- Tôi chỉ còn mấy tháng học nữa thôi là kết thúc, tôi không bỏ dở đâu. Bây giờ quy chế cho tới 6 năm vẫn về trường làm tốt nghiệp mà. Tôi phải sắp xếp chuyện công việc vì vừa mở công ty. Cuối năm nay, mẹ tôi lại về hưu nữa, tôi là con trưởng, phải đứng lên gánh vác chuyện gia đình. Tôi phải chọn một trong hai. Tôi đi thi hoa hậu lần này, lấy thẻ sinh viên thi là đúng chứ không lẽ nói mình là giám đốc công ty. Tôi mà nói vậy mọi người còn ghét thêm. Tôi muốn sự hòa đồng.
- Lúc đi thi, chị có biết dư luận ồn ào về mình?
- Tôi không nghe nên bình thường thi, chứ có chắc “sốc” lắm. Sau đêm đăng quang, tôi có nghe nói. Tôi chỉ nói nếu có bằng chứng hay là sự thật thì cứ đến ban tổ chức mà tố cáo. Đến nhà tôi thì thấy rồi đó: tôi cặp đại gia sao mà nhà cửa như thế này. Chuyện “cặp đại gia” làm tôi tức quá, không có mà nói như vậy sao được. Thà chuyện học hành, họ hiểu nhầm vì hỏi không thấy tên tôi ở trường do bảo lưu kết quả thì không sao, bởi tôi có thể đính chính được. Tôi mà cặp đại gia, đồ đạc đi thi của tôi không có sơ sài vậy đâu. Cái áo dài màu đen là tôi mượn của Việt Hùng, chứ đồ của tôi làm gì có. Chính hôm về lại Sài Gòn, tôi đi bằng tàu lửa ban tổ chức đưa về mà. Nếu tôi cặp đại gia, thì xin lỗi, tôi đi ra Nha Trang và đi về Sài Gòn bằng máy bay, chứ việc gì hành hạ mình gần 10 tiếng trên tàu lửa. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
- Chị có nghĩ danh hiệu hoa hậu nếu đạt được thì sẽ đổi đời, giúp được cho gia đình, lo cho mẹ, ba, các em một cuộc sống tốt hơn?
- Ba mẹ tôi lúc nào cũng mong muốn ba chị em tôi trưởng thành, có công việc ổn định thì sẽ đi tu. Quyết định của ba mẹ tôi là vậy. Hiện giờ coi như cũng tu tại gia rồi. Chuyện giúp đỡ ba mẹ thì ba mẹ tôi không cần. Ba mẹ nói: một ngày ăn cũng chỉ 3 bữa cơm, con có nhiều tiền hơn nữa thì ba mẹ cũng không thể ăn nhiều hơn. Mẹ nói: giờ có là hoa hậu đi chăng nữa, qua rồi thì cũng là người bình thường chứ không phải mang danh đi khắp nơi mà sống có tiền được, phải biết nỗ lực lao động. Tôi chỉ nghĩ nếu mình được hoa hậu thì ngoài danh hiệu đó, người ta sẽ biết năng lực của tôi và tôi sẽ dễ dàng hơn trong công việc. Còn nếu không đạt được thì mình vất vả hơn một chút, thuyết phục người ta thêm một chút.
- Vì sao chị phải tự gồng mình lên như vậy trong khi chỉ cần một cái gật đầu chị sẽ sung sướng hơn?
- Lúc bảo lưu việc học, mấy thầy trong trường có hiểu vì tôi nói đi làm thêm. Tôi cũng muốn vươn lên nên mới lập công ty. Từng cái mày mò cặm cụi, tôi đều tự làm bằng chính bản thân mình. Để làm quen với người nào đó và nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi nghĩ không bền. Vì nếu nhận sự giúp đỡ, trong mắt của người ta, tôi thấp xuống một bậc. Là con gái nhưng tính con trai, tôi “cương” lắm. Nếu tôi thích người ta, địa vị của tôi và họ phải ngang nhau, chứ tôi không chịu lệ thuộc ai hết. Nếu thích người ta vì tiền, người ta thay lòng đổi dạ, hất cẳng tôi ra đường, “lật” tôi, cho tôi là hạng này hạng kia, thì lúc đó ngay cả tài sản, tiền bạc mà cả danh dự của tôi cũng không có gì hết. Bây giờ thì tôi đang tạo dựng sự nghiệp cho mình.
- Vậy đã bao giờ chị bị “hất” như vừa nói lần nào chưa?
- Không. Ngay từ năm 2 đại học tôi đã biết đi làm thêm, dạy thêm, làm phiên dịch tiếng Hoa. Tôi tự lập từ nhỏ nên đừng mong mà vứt tôi. Ở trong nhà tôi hiền thật, nhưng khi người ta đụng đến gia đình, danh dự của tôi thì đừng có mơ. Tôi nói thật, trước giờ chỉ có một mối tình với người bạn học cùng lớp 12 bên Trường THPT Trưng Vương thôi. Tình cảm đầu đời trong sáng và lãng mạn lắm. Tôi và người đó quen nhau đến hết năm 2 đại học thì chia tay. Đầu năm 3, tôi buồn nên mới đi thi hoa khôi.
- Vậy chị có thấy mình kiêu hãnh không?
- Với tất cả mọi người, tôi luôn tự hào vì đầu gối tôi chưa bao giờ lấm cát, tức là tôi chưa bao giờ qụy lụy trước ai cả. Có thể mọi người nói tôi “kiêu”, nhưng trong cuộc sống những gì tự làm được, tôi có quyền tự hào chứ. Tôi cũng từng gặp nhiều thất bại chứ, công ty mở được gần 4 tháng nay, nhưng chỉ mới có 1 tháng có nhiều việc thôi. Có những lúc tôi không có tiền, mẹ nói để mẹ lo cho gia đình, còn tôi lo đi kiếm hợp đồng. Cũng may, tôi được đóng quảng cáo, có tiền để duy trì công ty.

- 12 ngày thi hoa hậu, không ít người cũng thấy sự kiêu hãnh của người đẹp mang số báo danh 003 Lưu Bảo Anh, đến mức người ta nghĩ chị kiêu căng do sống trong nhung lụa từ nhỏ. Chị nghĩ sao?
- Đúng. Tôi kiêu hãnh vì ba mẹ tôi là người lao động từ hai bàn tay trắng tạo dựng gia đình, sinh ra ba chị em tôi, không có đứa nào hư hỏng. Tôi kiêu hãnh vì tôi được ăn học và trước giờ không làm chuyện gì xấu hết. Tôi kiêu hãnh vì những điều bình thường của gia đình mình mà nhiều người khác không làm được. Tôi có quá trình tự lực vươn lên nên tự hào. Từ nhỏ toàn đạp xe đạp đi học nên chân tôi bị sẹo do va quẹt, bị té xe. Lúc mặc đồ tắm, thấy chân mấy bạn đẹp hơn, nhưng tôi lại càng tự hào vì mình: mình khổ, mình cực nhưng vẫn đẹp, có mặt tại cuộc thi và những vết sẹo ấy càng giúp mình có ý chí, tự tin. Gia đình tôi trước đây rất khổ, nhưng ba mẹ vẫn cho con cái niềm tin vào cuộc sống. Như vậy là đủ rồi.
- Sau cuộc thi này, điều mong muốn nhất của chị là gì?
- Tôi muốn mọi người biết đến mình là một người có khả năng, nhiều nỗ lực vươn lên. Mong muốn gần nhất là game show Người mở cõi của Đài TH Việt Nam tại Cần Thơ do công ty tôi làm được thực hiện thành công. Ngoài ra, cũng chẳng mong muốn gì hơn. Cuộc thi qua rồi, nó cho mình một danh hiệu và mình phải tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Quan trọng hơn là mình phải biết giữ danh hiệu. Mọi người đang "soi" thì tôi phải làm sao để mọi người biết tôi không phải là như vậy. Tôi không muốn ba mẹ buồn lòng vì mình...
(Theo Thanh Niên Tuần San)
|