|
Yêu thôi chưa đủ
Xuân Hiếu được mệnh danh là tay saxophone "song ca" ăn ý nhất với các diva. Ngoài đời, anh dễ tính, thích đá bóng, thích cùng vài người bạn la cà ăn tối ở chợ đêm Bến Thành rồi vội vã trở về mái ấm riêng của mình. Nhưng với âm nhạc thì anh khác hẳn, rất khó tính. Bằng một chút tiền ki cóp, anh cũng có một phòng thu riêng và những album hòa tấu ra đời.
- Album vol.5 "Tình nghệ sĩ" vừa mới phát hành đặc biệt như thế nào?
- Chính thành công của những album trước đã mang đến cho tôi nhiều động lực để làm việc tiếp vì hầu như CD nào cũng vượt trên ngưỡng 20 nghìn bản và tái bản liên tục. Tuy nhiên đối với tôi thì đó là những tác phẩm chưa hoàn hảo. Nói chính xác thì đó là những tác phẩm đầu tiên còn nhiều thiếu sót và tôi chỉ tham gia thể hiện saxophone. Thế nhưng với Tình nghệ sĩ thì khác. Tôi gần như gia công trọn gói từ hòa âm phối khí, chọn ca khúc và thậm chí là bấm máy thu tại nhà. Album này là món quà tâm huyết mà tôi muốn dành cho mình, cho những người thân và cho khán giả nhân dịp kỷ niệm 20 năm cầm kèn biểu diễn.
 |
| Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu. |
- Khi thể hiện lại những nhạc phẩm từng có những tay kèn đàn anh tạo được ấn tượng, anh làm thế nào để vượt qua những áp lực đó?
- Đúng là khi thực hiện album này, cái khó nhất vẫn là điều bạn vừa nói. Những nhạc phẩm nổi tiếng, bất hủ vốn đã nằm sâu trong lòng công chúng nên khi làm lại, tôi buộc phải làm khác. Và tôi đã chọn con đường dùng âm nhạc gợi lại cho người nghe và kéo họ về những kỷ niệm xa xưa, để họ được sống lại những điều tốt đẹp. Tôi đã làm việc suốt 1 năm ròng rã để ra mắt 10 nhạc phẩm trong album Tình nghệ sĩ. Tôi cố gắng tìm những nét riêng và mới mẻ cho hấp dẫn nhưng vẫn giữ đúng tiêu chí chính của mình là trung thành với tính bất hủ của tác phẩm.
- Anh đã đến với cây kèn saxo như thế nào?
- Cơ hội mà tôi đến với chiếc kèn saxo là một kỷ niệm đáng nhớ. Hồi bé, dù gia đình có cha và anh đam mê chơi kèn nhưng tôi lại chẳng mấy quan tâm đến nó. Đến năm 14 tuổi, thấy tôi đi chơi nhiều quá nên cha đã bắt ngồi vào ghế học những nốt nhạc đầu tiên như một hình phạt. Không ngờ hình phạt ấy đã khơi dậy trong tôi niềm đam mê đến tận bây giờ.
Sau 20 năm cầm kèn, tôi nghiệm ra một điều, nếu chỉ yêu nó không thôi vẫn chưa đủ mà phải hiểu nó hơn bản thân mình thì mới chia sẻ được. Từ khi bước vào nghề, tôi luôn quan niệm mình chơi nhạc làm sao đó để bản thân mình chấp nhận được thì mới mong tìm được sự đồng cảm của khán thính giả. Vì tôi từng là khán giả của cha và anh nên tôi thấu hiểu điều đó.
- Hiện tại, kèn hay là những sáng tác của anh nuôi sống anh?
- Kèn là đam mê, đồng thời cũng là công cụ kiếm sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi bắt đầu yêu thích sáng tác. Ngoài ca khúc Vì yêu, tôi vẫn còn nhiều sáng tác khác nhưng chưa có dịp phổ biến rộng rãi với công chúng.
- Trong album hòa tấu của anh, sao anh không trình làng những nhạc phẩm của mình?
- Tôi có nghĩ đến nhưng điều kiện chưa cho phép. Vả lại để làm được điều đó tôi cần phải có thêm thời gian và thật tình mà nói tôi cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
|