|
Y Zack về rừng
Bỏ lại sau lưng Sài Gòn phồn hoa đô hội, bỏ lại sau lưng hào quang của ánh đèn sân khấu, ca sĩ Y Zack về rừng, trồng lại từng bụi cỏ, ươm lại từng tán thông và ngồi lặng ngắm hoàng hôn cuối chiều. Gã trai làng bắt đầu một giấc mơ mới: biến bản làng, thôn xóm của mình thành một địa chỉ du lịch văn hoá của thế giới.
Giữa cái mênh mông của núi rừng Ban Mê, Y Zack ngồi ôm đàn và hát. Giọng ca sĩ người Ê đê từng một thời làm say đắm lòng người với những bản ballad thời du ca Trần Tiến, chàng thí sinh mộc mạc giữa dòng bè bạn chuyên nghiệp nhưng vẫn đứng trên bục cao nhất của những cuộc thi âm nhạc giờ nghe buồn hơn, cứ thủ thỉ, thủ thỉ lời trần tình về con người và cuộc sống.
Tiếng guitar khoan nhặt, mặt trời lặn dần sau mẫu rừng của Zack. Anh hát bài dân ca Ê đê về tình mẹ, về tình người, anh kể câu chuyện về những ngày cận Tết ở giữa Sài Gòn mà chả có xu nào trong người, kể về những đêm ngất ngây cùng hoa, cùng đèn và những lời chúc tụng của mọi người. Sướng khổ đã nếm đủ, và chẳng là gì với Zack - một người từng nghĩ mình chỉ sống bằng việc hát và được hát. Thế mà, Zack bỏ hết, về.
Anh giải thích về sự trở về của đứa con núi rừng - một Tarzan: "Đó không phải là một khoảnh khắc, mà là một quãng đời rất dài. Bốn tháng trời nằm bẹp trên giường vì tai nạn, tôi bắt đầu nghĩ về thân phận con người, về kiếp sống của mình. Tôi từng nghĩ, mình sẽ sống vì một cái áo của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đêm giao thừa, một đôi dép của anh Nguyễn Cường ngày đầu năm, bằng những đêm chếnh choáng bè bạn và âm nhạc… Nhưng không, cái máu chảy trong tôi là máu của buôn làng. Tôi không sao quên được cảnh ngôi nhà mình sống ngày bé, có lẽ là ngôi nhà dài nhất Việt Nam, bốc cháy rừng rực vì bom Mỹ. Tôi nhắm mắt lại trong những ngày cơ cực ấy lại nhìn thấy sự khó nghèo của dân làng, sự bất lực của cha tôi vì không lo lắng được cho nhân dân của ông. Thôi, tôi là người của làng, tôi đi rong đã đủ, giờ phải là lúc về với dân làng…".
Y Zack thành lập công ty du lịch Ama Hrin tại làng AkôDhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, chuyên hoạt động du lịch dã ngoại. Và công thức làm ăn của anh cũng mộc mạc như chính con người của anh vậy. Cứ làm hết những gì mình thấy đúng, thấy cần và mình muốn, mình thương khách thì khách cũng thương mình. Chỉ thế thôi, công ty du lịch của anh không có gì, chỉ giản đơn là rừng núi, là bờ suối, ao cá, ngôi nhà dài, chén rượu cần cùng những đêm bập bùng hát múa.
"Hơ hơ, quy ra tiền thì đất của tôi cũng nhiều tiền lắm. Nhưng bán đất thì không còn gì để sống, để bảo trai làng giữ truyền thống của mình được. Tôi không thích có những thứ hiện đại, không phải của người Ê đê trong buôn, nên cứ tặng cho khách những ngày nghỉ, những cảm nhận rất Ê đê của cuộc sống mình thôi…", Y Zack bộc bạch.
Ở đây, giữa bạt ngàn núi rừng Ê đê này, Y Zack có nhiều thứ, nhất là âm nhạc. Vậy mà, cứ mỗi khi buồn nhất, anh lại tìm về một góc rất riêng trong rừng của mình và hát, hát mê say những bài ca băng qua bên kia dãy núi, tìm về với nữ thần mặt trời…
Zack tâm sự: "Người Ê đê được sinh ra bằng âm nhạc, được lớn lên bằng tiếng chiêng, tiếng cồng, tiếng khèn và những nhịp chân quanh đống lửa, nên không sợ trẻ con trong làng bị mất gốc. Cũng gần thành phố quá, nhưng ai cũng thích nói tiếng mình, được học đánh chiêng, biết cách hát như chàng Đam San và quan trọng hơn, là biết cách nuôi sống cả nhà".
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
|