|
Muốn được làm người khôn khéo
Có nhiều lời đàm tiếu xung quanh thành công của Hồ Quỳnh Hương. Chị không im lặng, cũng không có một chút sao nhãng công việc để tranh cãi, mà làm...cả hai: Vừa nỗ lực làm việc vừa đấu tranh quyết liệt để khẳng định "tôi không thế". Có những khán giả tin chị, nhưng cũng có những khán giả nhìn chị đầy hoài nghi. Bởi vậy nên Hương tiếp tục... nói.
- Từ ca sĩ đến ngôi sao đâu là thay đổi rõ rệt nhất của chị?
- Thẩm mỹ của tôi tốt lên rất nhiều. Trước đây tôi có thể khoác lên mình những thứ không liên quan đến nhau, như áo màu đỏ quần màu xanh và đi giày màu vàng. Bây giờ, tôi biêt phối màu làm sao để phù hợp, nhã nhặn và sang trọng. Từ quần áo đến giày dép, túi xách có một gu chung. Tôi cũng biết gam màu nào phù hợp với mình nhất, thường là màu trắng, đen và màu da.
- Còn những gì là không thay đổi?
- Đó là sự nóng nảy. Nếu tiếp xúc một hai lần, nói chuyện xã giao sẽ không nhận thấy điều đó ở tôi. Nhưng những người sống gần sẽ thấy tính tôi rất thẳng, giận là "bốc" lên ngay. Em út làm sai cái gì thì tôi mắng té tát. Biết đó là tính không hay, cần phải kìm lại, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được.

|
| Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. |
- Nhưng xuất hiện trước công chúng thì ngược lại, không chỉ dịu dàng, mà càng nổi tiếng chị càng khéo léo hơn, và nhiều người bắt đầu nghĩ đến phiên bản của một diva. Chị thấy sao?
- Nhiều người đã quen với việc nghệ sĩ nói chuyện phải có gì sai sót, sẩy miệng rồi gây ra cái này cái kia mới là nghệ sĩ. Tôi thì nghĩ đơn giản một điều, giao tiếp là văn hóa, văn hóa là sự thừa hưởng nhưng cũng cần học hỏi. Nhưng không có nghĩa, tôi là phiên bản của ai đó, mỗi người vốn đã khác nhau, mình không thể thành họ mà cần có dấu ấn riêng.
Tôi rất muốn được làm một người khôn khéo. Suy cho cùng, "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" thôi. Mình phải chủ động và kiểm soát được câu nói để không có những câu ngô nghê, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Nói chuyện với người đối diện, bao giờ tôi cũng nghĩ đến người đó, để mình nói mà không làm tổn thương họ.
- Khéo để không làm tổn thương người nghe là điều cần làm, nhưng chị khéo đến mức đã có một vài nhận xét: "Hồ Quỳnh Hương bắt đầu diễn kịch". Chị sẽ nói gì đây?
- Khi vào TP HCM tôi nghe rất nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ ngoài Bắc nói chuyện có vẻ xa cách và hơi diễn. Vì ở ngoài Bắc, bao giờ giữa khán giả và ca sĩ cũng có một khoảng cách. Khi lên sân khấu, ca sĩ phải ăn nói chỉn chu, không có chuyện xô bồ. Tôi lại học trong môi trường quân đội, thầy cô luôn dạy tôi ăn nói phải đàng hoàng, câu chữ phải đúng và có ý nghĩa. Nên khi mới vào TP HCM, tôi nói rất xã giao, không được gần gũi. Nhưng không thể quy cho tôi là một người giả tạo. Tôi tin những điều mình nói xuất phát tự nhận thức của chính mình.
Nhiều khi tôi nói cần tình người, tiền bạc chỉ xếp hàng thứ 3, thứ 4. Người ta lại cười tôi, nói làm gì có chuyện đó. Nhưng biết đâu trong mỗi con người có những cái khác nhau? Đâu có tiền như mọi người thì mới thật. Có những điều đúng với con người của tôi nhưng không đúng với số đông thì lại suy cho tôi giả tạo sao? Ngay cả chuyện tôi cảm ơn báo chí, cảm ơn khán giả nhiều người hỏi nhưng câu đó tôi có học thuộc không, mà sao trôi chảy vậy. Nhưng ai hiểu được lòng tôi, một người không nghĩ mình là một ca sĩ, thì lại nổi tiếng như một ngôi sao. Tôi đã được quá nhiều điều đó chứ và tôi phải cảm ơn, đó là tấm lòng tôi nhưng tôi vẫn bị cho nói xạo.
- Chị thuộc top ca sĩ chi khá "mạnh tay" cho hình thức. Vì sao chị lại đầu tư "ác liệt" vậy?
- Quần áo và CD là việc nằm trong kế hoạch phải đầu tư của tôi, và tôi chọn Công Trí làm nhà tạo mẫu trang phục biểu diễn cho mình. Muốn đẹp thì phải chấp nhận chi, những bộ trang phục đắt nhất của tôi cũng lên đến vài chục triệu đồng.
- Nếu đã tự tin vào giọng hát, phong cách thì tiêu chí về hình thức có nhất thiết phải đặt quá cao?
- Cuộc sống ngày càng đi lên. Tôi thấy những người có điều kiện có thể mặc chiếc quần jeans 1.000 USD, một cái dây lưng xấp xỉ giá đó. Có những đồ họ dùng mà giới nghệ sĩ chóng mặt, không có khả năng theo kịp. Trong nhịp sống như thế, mình không thể quá sơ sài khi đứng lên sân khấu. Nếu mặc bộ trang phục 500-600 ngàn, ngày mai mọi người mặc tràn lan cũng hơi kỳ. Nên phải có cái riêng, có thể không quá mắc như đồ hiệu, nhưng sẽ không "đụng hàng" với ai. Trước một ca sĩ đầu tư về ngoại hình, khán giả cũng cảm thấy được tôn trọng. Không chỉ một mình tôi mà hầu như ca sĩ trẻ nào cũng có ý thức đầu tư.
- Vài chục triệu cho một bộ trang phục không chỉ thể hiện sự chịu chơi, mà có thể coi là một con số xa xỉ?
- Không phải tất cả trang phục của tôi đều mấy chục triệu. Tôi chỉ đầu tư mỗi năm khoảng 1-2 bộ. Những bộ đó tôi rất giữ gìn, để dành mặc những dịp quan trọng, chứ không giám mặc nhiều. Dẫu sao, đó cũng là số tiền không phải quá dễ dàng kiếm được. Ngược lại quần áo đời thường của tôi lại rất bình thường, đến mức nhiều người không thể ngờ tôi giản dị như vậy. Nói cho cùng, tất cả những gì tôi làm cũng chỉ mong lên sân khấu thật đẹp, nó giúp mình tự tin hơn khi đứng trước khán giả.
- Sự đầu tư của chị quả không thiệt thòi, khi thành công đến với chị quá nhanh chóng và bất ngờ, đến mức một số ca sĩ eo hẹp về tiền bạc tỏ ra bất bình. Chị nghĩ thế nào về điều này?
- Thành công tôi có cũng chỉ là bề nổi, nên mọi người dễ nhìn thấy. Còn những cái chìm để giúp bề nổi đó thì không phải ai cũng thấy và hiểu. Tôi đâu thể bàng quan khi đầu tư một số tiền quá lớn cho nghệ thuật. Nhưng vì tôi muốn lên sân khấu mình phải hát hay và đẹp.
Ngược lại, không bao giờ tôi nghĩ mình kiếm tiền từ nghệ thuật. Hay có một thời gian tôi thức trắng đêm liên tục và gầy đi trông thấy, chỉ vì nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì. Những sản phẩm nghệ thuật của tôi so với người khác chẳng là gì, nhưng với mình nó là một sản phẩm được làm bằng tất cả khả năng. Có thể những gì tôi nghĩ, tôi chưa làm được to tát, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải dùng scandal để làm nghệ thuật. Song, nhiều người phủ nhận điều đó, người ta cho tôi mượn sự so sánh với người này người kia để được nổi tiếng.
- Cũng không thể phủ nhận nhờ "cuộc chiến" với Mỹ Tâm chị đã nổi tiếng hơn?
- Cho sự thật là thế đi, và đó là tác động bên ngoài. Nhưng tôi không muốn so sánh vơi ai cả. Có những điều Mỹ Tâm giỏi, nhưng cũng có những điều tôi khá. Cái gì của Tâm là của Tâm, không ai lấy đi được. Và chắc chắn một điều, không phải vì Hồ Quỳnh Hương mà khán giả của Mỹ Tâm bỏ cô ấy.
- Chị nói chị không nghĩ kiếm tiền từ nghệ thuật, nhưng lại đầu tư rất nhiều tiền cho nghệ thuật, trong khi tiền không thể tự có?
- Tôi không dùng tiền từ nghệ thuật để bỏ vào túi mình, nhưng tôi phải kiếm tiền để đầu tư lại cho nghệ thuật. Tiền show của tôi bây giờ cũng chẳng thua kém ca sĩ nào. Nó ổn để tôi đầu tư cho các sản phẩm tiếp theo. Nhiều khi ngán cảnh ở trọ, tôi cũng muốn mua cho mình một căn nhà, nhưng mà mua xong thì lấy tiền đâu để làm album. Lời đồn thổi nghe cũng đã nhiều, nhưng ai chứng minh được tôi có bao nhiêu tiền? Những gì tôi đang có, rất bình thường và ca sĩ nào cũng có.
- Vậy có bao nhiêu phần trăm sự thật về những tin đồn: Hồ Quỳnh Hương mua giải thưởng, mua báo chí, mua sóng truyền hình, mua khán giả?
- Tôi mua được khán giả thì cũng đáng được chúc mừng. Mọi người có nhìn nhận Hồ Quỳnh Hương là ca sĩ không. Có cảm thấy tôi có chút khả năng không. Khi lên sân khấu tôi có thua kém quá nhiều người không. Thực sự tôi có thu hút được khán giả không. Hãy nhìn vào cái gì tôi làm ấy.
Còn nếu khán giả không thích tôi, thì tôi mua họ bằng cách nào? Nếu báo chí cảm thấy Hồ Quỳnh hương không có gì để viết thì tôi có mua nổi không. Truyền hình cũng vậy thôi. Giải thưởng thì tôi không biết mua bằng cách nào. Còn nếu mua thì từ trước đến giờ có bao nhiêu người có giải thưởng, tại sao đến Hồ Quỳnh Hương lại cho là mua giải. Có phải việc tôi quen nhạc sĩ Hà Dũng không? Nếu một người có thể mua được tất cả những giải thưởng như vậy thì ai cũng có giải thưởng. Tôi hi vọng, những người nghi ngờ tôi, hãy quên điều đó đi và dành cho tôi một giây để nghe tôi hát, nhìn tôi diễn.
- Không phủ nhận chị có giọng hát, biết cách chọn bài hát, và nỗ lực sáng tạo. Nhưng có những người năng lực thậm chí hơn chị, song không có tiền, không có mối quan hệ nên thua kém chị. Chị nghĩ sao?
- Tôi không phủ nhận có nhiều người giỏi hơn tôi, nhưng họ không may mắn bằng tôi. Tôi tin vào số phận và tôi cho sự may mắn đó là ý trời...ý trời.
- Chứ không phải vì... túi tiền?
- Nếu mua được những thứ như vừa nói để trở thành ngôi sao thì có những người uy lực hơn tôi nhiều. Họ rất đẹp, mà đẹp có thể có quan hệ nhiều hơn, có thể nhiều tiền hơn. Còn nếu việc một người phụ nữ hơn 20 tuổi như tôi mà chi phối được giải thưởng, khán giả là thật sự, thì tôi cũng xứng đáng được chúc mừng.
- Tại sao người ta không nói ca sĩ khác nhiều tiền mà lại chĩa vào Hồ quỳnh Hương?
- Có thể vì tôi quen nhạc sĩ Hà Dũng, nhưng liệu nhạc sĩ Hà Dũng có thật sự nhiều tiền hay đó cũng chỉ là tin đồn?.Một ca sĩ kiếm được số tiền như tôi thì cuộc sống không đến mức nghèo nàn, chật vật gì. Nhưng chắc chắn không đủ để mua danh hiệu ngôi sao.
- Đi xe "Mẹc", trang phục đẹp, cát xê cao, nhiều giải thưởng. Đối với chị cuộc sống như thế đã thỏa mãn?
- Cuộc sống lại có những người được sung sướng hoàn thiện như vậy sao? Còn tôi nghĩ sự sung sướng bao giờ cũng đi đôi với sự trả giá là sự đau khổ. Một người vỗ vào mặt bạn chửi rủa, chỉ có bạn và người đó nghe, cũng đủ làm bạn đau khổ. Còn tôi thì bị đem ra chửi trước công chúng. Nếu không có bản lĩnh liệu tôi có đứng vững không?
Cái xe "Mẹc" trị giá rất nhiều tiền nhưng tôi có thể mua được. Tuy nhiên để có được sự thư giãn, thoải mái, trong đầu không phải suy nghĩ một cái gì thì mất bao nhiêu tiền mua được. Sống trên đời sự bình yên và thanh thản mới thật sự đáng giá. Rồi những lúc buồn, cô đơn, tuyệt vọng, ai sẽ là người nghiêng vai chia sẻ cùng mình.
Ở tuổi này tôi cũng mơ về một gia đình. Nhưng đã dấn bước vào cái nghề này thì lại rất khó rút chân để thực hiện ước mơ bình dị đó. Tôi phải hi sinh cho sự nghiệp, chứ không thể lấy chồng và sinh con lúc này.
- Sự trả giá này vẫn...khập khiễng, vì chưa chịu lấy chồng, sinh con để lo cho sự nghiệp là do chị tự nguyện lựa chọn ?
- Sự trả giá tiếp theo và nặng nề nhất chính là thời gian quá ngắn. Thà mình cứ bình tĩnh, còn hơn sung sướng, hạnh phúc quá, nhưng lại quá ngắn ngủi. Khi không còn nó nữa, chính là lúc mình phải trả giá. Tôi luôn nghĩ về điều đó, mà khi nghĩ đến thì cô đơn, buồn chán vô cùng. Nhưng không thể không nghĩ, vì tôi biết sẽ có một ngày như thế.
- Theo chị, bao nhiêu năm nữa chị phải trả cái giá đó?
- Khi "ông tổ" kêu đến tai mình được thì mình được, còn mất là mất, không thể định lượng trước được. Có thể năm sau, có thể năm sau nữa. May mắn thì vài năm nữa. Nhưng dù sao vẫn ngắn. Nghĩ đến lúc sống bằng những hào quang của thời mình đã qua, tôi buồn kinh khủng.
(Theo Đẹp)
|