|
'Cậu bé' tuổi 40
Đặng Thái Sơn rất hay cười, như để giấu đi những nỗi buồn. Nhưng những lúc ưu tư thì vẫn hằn lên khóe mắt. Anh cũng thật thà tiết lộ mình không hạnh phúc như người ta nghĩ. Trót sinh ra trên đời, chọn âm nhạc làm bạn, chọn cây dương cầm làm "bạn tình" nên đến giờ vẫn "một mình".
Ngay từ bé, Đặng Thái Sơn đã bị ảnh hưởng bởi chất thơ của người cha, nhà thơ Đặng Đình Hưng nên trong con người anh đã sẵn có cái "tình". Và cái "tình" đó được dồn vào âm nhạc. Lớn lên ở con phố Trần Hưng Đạo, số 51, âm nhạc như quẩn quanh con người Đặng Thái Sơn. Sự ma mị của tiếng dương cầm như bủa vây cuộc sống cậu bé từ lúc đó. Năm lên 7 tuổi, đáng lý ra phải là lúc phát triển âm nhạc mạnh nhất thì chiến tranh đến, cậu bé Sơn lại lẽo đẽo cùng mọi người đi sơ tán. Nhưng yêu đàn lắm, nhờ mãi người ta mới cho trâu kéo đàn từ Hà Nội lên, đến nơi không còn lành lặn được nữa, vỡ tứ tung rồi đứt dây, phím không kêu, nước mưa đọng vào rồi mất tiếng, chuột làm ổ bên trong. Đã vậy, khi đánh đàn, người dân ở đó họ lại bảo ồn quá khiến họ không nghe được tiếng máy bay. Nhắc mãi không nghe nên buổi tối bọn trẻ con trong làng quết đầy phân trâu lên phím đàn. Sáng dậy lại hì hụi cọ cả buổi mà vẫn không hết được mùi hôi.
Suốt từ năm 1965 đến 1973, anh và gia đình phải sống trong hoàn cảnh đó. Nhưng anh cũng thú nhận những lúc như thế thấy yêu âm nhạc khủng khiếp. Cộng với hoàn cảnh con chung con riêng trong nhà làm cậu bé Sơn thấy tổn thương. Những ngày lễ tết cậu bé Sơn vì là con của ông "nhân văn giai phẩm" nên không được đưa ra thành phố ăn tết, vậy là ức, là tủi thân nên chỉ biết tâm sự cùng phím đàn. Sau này bố mẹ còn ly dị nữa khiến tâm lý "cậu bé" càng ảnh hưởng. Chính vì thế cậu mới mê âm nhạc Chopin: "Nhạc Chopin đâu phải là nhạc vui, mà nó buồn lắm đấy, giống như tâm sự của chính mình".

|
| Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn. |
Năm 1977, Đặng Thái Sơn được đi du học ở Nga. Sang đó vừa học vừa làm đủ nghề để bù vào khoản chi phí khác, vì học bổng chủ yếu là tiền học. Có những đêm tập đàn triền miên dưới tầng hầm của nhạc viện Tchaikovsky dưới cái lạnh âm hàng chục độ C của tiết trời Matxcơva. Năm 1980, anh quyết tâm đi thi Concour Chopin với lời giải thích đơn giản: "Chopin là người tôi yêu thích và qua cuộc thi này tôi muốn có kinh nghiệm để đi thi cuộc khác. Lúc đó có những cuộc thi chỉ dành cho một số nước nên tôi không được phép lựa chọn thành thử liều đi thi một cuộc thi lớn, không ngờ... Hôm công bố giải lo lắng quá chẳng dám đến nơi, cứ ngồi lỳ ở khách sạn. Mãi sau nhận được điện thoại của một người bên truyền hình Nhật Bản NHK thì mới như tỉnh người".
Chính vì thắng đậm như vậy, lần đầu tiên có một người châu Á thắng giải nhất Concour Chopin, nên Đặng Thái Sơn biến thành một "ngôi sao châu Á" trong lòng trời Âu. Vượt qua được cả những lời tung hô và cả những lời chế nhạo. "Tôi vẫn còn trẻ, 19 tuổi với những lời khen thì vui đấy nhưng lời chê thì không thể chịu được. Báo chí Tây bảo tôi chơi nhạc cổ điển như người Tây ăn cơm cầm đũa, có lúc lại bảo tôi gõ phím đàn xầm xập như đội quân Võ Nguyên Giáp. Nhưng trên hết vẫn có cả những lời mời gọi dụ dỗ, tôi không màng, cuối cùng tôi quay trở lại học. Nhiều người tỏ ý thắc mắc, đã đoạt giải thưởng lớn như thế còn học làm gì. Tôi nghĩ giải thưởng chỉ là chốc lát, học mới lâu dài. Tôi chỉ chính thức học nhạc được 3 năm, như vậy quá ít đối với nhạc cổ điển", anh nói.
Năm 1980, sau khi đoạt giải, anh về thăm nhà, thật đau lòng khi thấy bố nằm co ro ở gầm cầu thang nhà ông bạn của bố. Trong thời gian anh đi học, bố anh ở nhà mất việc sinh ra bất mãn và rượu chè. Chính vì thế trở lại Nga anh làm việc như điên để mong có tiền gửi về nuôi bố. Lúc đó làm việc càng nặng càng có nhiều tiền nên anh không ngần ngại làm ở nhà máy tiện vào những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, cứ phải ngâm đồ nóng vào nước cho nguội nên tay nhăn nheo. Ông thầy dạy nhạc thấy thế xót ruột, lại cho là đại sứ quán Việt Nam bắt đi làm. Còn những hôm không được nghỉ, Đặng Thái Sơn cùng những người bạn Ngô Hoàng Quân (nay là giám đốc Nhà hát Giao hưởng VN) và Lan Hương (giảng viên piano Nhạc viện Hà Nội cùng nhau cọ những lọ sữa chua, chất đầy phòng ký túc xá, đến chủ nhật mang đi bán được vài xu.
Tự hào là người Việt Nam tài năng ở thế giới, tại sao không? Vì anh đang là một "địa chỉ" tin cậy mà bất kỳ nền âm nhạc nào cũng muốn "sở hữu" một thời gian. Do vậy anh mới đi từ Nga qua Nhật, rồi đến Canada, nhưng đây chưa phải là điểm dừng chân. Hiện nay có quá nhiều nơi mời anh: Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng có vẻ anh đang có ý định hoạt động ở châu Âu, anh nhấn mạnh: "Khi rong chơi mỏi mệt, tôi sẽ về nhà. Tính tôi hơi lãng tử, dù thời gian đi học rất sợ đánh nhau. Thấy tụi con trai đánh nhau là tôi chạy lại dàn xếp. Nhưng tôi lại giống như một người nhỏ bé mà không sợ gì, có thể đi nhiều để mình cứng rắn hơn".
Kế hoạch sắp tới Đặng Thái Sơn sẽ dành nhiều thời gian để về Việt Nam hơn. Anh thích về Hà Nội vào mùa thu để đi đúng trên con đường Trần Hưng Đạo đến số 51, ngắm lá vàng rơi, lúc đó anh nhớ hình ảnh của bố, một người tài hoa và cũng đầy khốn khó.
Hiện nay lịch biểu diễn của anh đã kín năm 2006, năm 2007 trở đi mỗi năm anh sẽ trở về nước một lần. Đi diễn nhiều nhưng không phải lúc nào cũng có được cảm xúc thật sự, nhiều khi chỉ là diễn theo hợp đồng. Nhưng "đá ở sân nhà" (theo cách nói của anh) thì dễ lấy cảm xúc thật hơn. "Nó tác động đến động mạch, hệ thần kinh của mình như được thăng hoa. Những người con sống tha hương như tôi luôn nhớ về quê nhà, nếu như sống ở Việt Nam mà không ảnh hưởng đến lịch lưu diễn quá dày đặc và thường xuyên thì tôi sẽ ở ngay tức thì". Không ở quê nhà, nhưng anh và những người bạn vẫn có những hoạt động, những buổi biểu diễn để kiếm học bổng cho những tài năng âm nhạc trong nước không có điều kiện phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.
Có rất nhiều thắc mắc và nghi vấn trong chuyện "cô đơn" của anh, thậm chí còn cả những "lời đồn" xa gần. Nhưng có lẽ mọi người cũng không nỡ làm "tổn thương" một trái tim đã quá tổn thương đến thế rồi. Nhìn Đặng Thái Sơn như một cậu bé, ngồi trước dương cầm là say sưa như một cậu trẻ con nhận được đồ chơi mới. Gương mặt hồn nhiên mặc dù đã được "ngụy trang" bởi cặp kính cận và bộ ria mép. Dù anh là người thế nào thì anh vẫn là một nghệ sĩ vĩ đại của Việt Nam, mà đến tận 25 năm rồi vẫn chưa tìm thấy một Đặng Thái Sơn thứ hai. Giống như các bác, các chú, các thầy của anh có mặt tại buổi biểu diễn Nhà Hát Lớn đều thốt lên: "Nó chững chạc hơn, nhưng tiếng đàn vẫn như ngày nào".
(Theo Người Đẹp)
|