|
Vẫn khát khao
Sau nhiều năm sáng tác, Phú Quang nhận thấy anh đã mệt mỏi và già cỗi hơn nhưng vẫn khát khao và vội vã làm những điều mình muốn. Với anh, thời gian ngày càng ám ảnh một nỗi sợ hãi về khoảng sống còn lại, nó khiến anh không còn bình tĩnh như thuở đôi mươi. Nhạc sĩ tâm sự với Điện Ảnh Kịch Trường.
- Anh có nhận xét gì về tình hình nhạc trẻ hiện nay?
- Nhiều người đầy vẻ lo âu và sợ hãi khi nhìn vào nền âm nhạc Việt, khi xem truyền hình, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thấy những lời tụng ca, tung hô về những ngôi sao, thần tượng, diva... Còn tôi bình thản trước những nỗi sợ hãi đó. Bởi tôi nghĩ đơn giản, trong một thị trường xô bồ như hiện nay, tình trạng đó là điều tất yếu. Nhưng tôi cho rằng sự xô bồ ấy phải được đẩy đến tận cùng, khi đó sẽ xảy ra sự cọ xát, chen lấn rồi dần dần dẫn tới bốc cháy. Lúc đó những bông hoa giả, hoa giấy, hoa nhựa sẽ bốc cháy đầu tiên. Và điều kỳ thú nhất sẽ xảy ra: chỉ còn trên mặt đất những gốc cổ thụ sừng sững, tro tàn của những thứ không có thật kia sẽ trở thành phân bón cho cây cổ thụ. Chính vì thế, tôi không bao giờ bi quan, tôi có thái độ kiên nhẫn ngồi chờ những điều tất yếu.

|
| Nhạc sĩ Phú Quang. |
- Những sáng tác của anh không còn xuất hiện rầm rộ như trước, phải chăng các ca sĩ sao thị trường không đủ tầm để hát nhạc của anh?
- Giữa ca khúc và người biểu diễn như là một tình yêu vậy. Khi tình yêu không còn thì lầm lỗi có thể từ một trong hai phía. Có thể ca khúc của tôi không còn đủ sức chinh phục nổi những ca sĩ thời thượng nhưng cũng có thể những ca sĩ ấy không đủ sức thẩm thấu trọn vẹn để trình diễn những sáng tác đó.
- Theo anh, trong âm nhạc có nên phân biệt nhạc sang và nhạc sến?
- Chẳng ai phân biệt sang hèn làm gì trong nghệ thuật. Và chẳng nên đòi hỏi công chúng phải nghe nhạc sang hay sến. Nhưng tôi rất thích câu nói của người Pháp rằng: "Bạn hãy nói cho tôi biết bạn thích nghe nhạc gì? Và tôi sẽ nói cho bạn rằng bạn là khán giả của đẳng cấp nào".
- Anh nghĩ sao khi bây giờ một phần giới trẻ chỉ thích: "Nếu không yêu thì thôi... OK chia tay", chứ không còn "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm"?
- Tôi không buồn nếu đôi khi nghĩ điều đó. Tôi thương các bạn trẻ vì một số người có gu thưởng thức nghệ thuật đơn giản quá.
- Trong sáng tác, anh đã tuân theo những chuẩn mực nào?
- Tôi sáng tác những gì mình yêu mến, đấy cũng là cách trút bỏ những bức xúc trong chính bản thân mình. Ngoài ra, tôi vẫn thường làm những điều có thể sống và có thể tồn tại như tất cả mọi người.
- Giả dụ có một ca sĩ trẻ nào đó lấy ca khúc của anh thể hiện theo kiểu hip hop, thời trang thì anh nghĩ sao?
- Chưa chắc đó là điều xúc phạm tôi cho dù có thành công hay không, nếu họ xuất phát từ trái tim một tình yêu thật lòng tác phẩm của tôi.
|