|
Các sao nhớ thày cô
Giống như bao người, nghệ sĩ cũng có những kỷ niệm khó phai mờ đối với thày cô giáo đã dạy dỗ, góp phần đưa họ đến với thành công hôm nay. Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), các nghệ sĩ trẻ đã ôn lại kỷ niệm mà họ không bao giờ quên khi rời xa mái trường với VnExpress.
Diễn viên Chi Bảo: Từ ngày lên thành phố đến nay đã 15 năm nên tôi có rất nhiều thày cô. Mọi năm tôi cùng bạn họp lại đi thăm thày cô, nếu không thì gọi điện thăm hỏi. Năm nay, ngoài chuyện đó ra, tôi còn phải phục vụ cho mọi người bởi tôi mới mở dịch vụ bán hoa.
Thời còn đi học, người làm tôi khó quên nhất, ấn tượng nhất là thày Sơn, dạy tôi năm cấp 2. Thày không chỉ dạy văn hóa mà còn dạy cho tôi nhiều điều về cuộc sống, giống như là cha đối với con. Trông thày rất đạo mạo cả về tính tình lẫn cách ăn mặc. Trường tôi và trường cấp III chỉ cách nhau một hàng rào, ngày thi chuyển cấp lên cấp III, vừa bước ra khỏi phòng thi tôi đã thấy thày ngồi trên gốc cây phượng khô ngay sân trường. Một hình ảnh mà tôi chưa bao giờ thấy. Thày hỏi tôi thi cử ra sao, có làm bài tốt không? Hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí tôi, đến bây giờ gần 20 năm rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được.
Thanh Thúy: Mấy năm trước tôi dự lễ mừng Ngày nhà giáo Việt Nam ở trường. Nhưng năm nay tôi rất bất ngờ vì được thày cô ở THPT Gia Định, nơi tôi học cấp III, mời về dự lễ cùng với diễn viên hài Anh Vũ. Tôi định sẽ cùng với anh diễn một tiểu phẩm hài góp vui.
Lúc đi học, thày cô nào cũng để lại ấn tượng cho tôi, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là thày Công Ninh, hiện là chủ nhiệm của tôi. Thày rất lo cho học trò, nhưng cái quan trọng nhất là thày hiểu được từng người. Thày dạy theo cách dựa vào từng người chứ không áp đặt cái của mình cho học trò. Tôi thấy cái đó rất cần thiết cho nghệ thuật. Khi bế tắc về vai diễn, tôi nói với thày rằng em làm hoài không được. Ngồi kể rất vô tư và cả những chuyện huyên thuyên nữa. Ngay cả chị Hồng Vân là người rất thân với tôi, tôi cũng chưa nói thoải mái như vậy được. Tối hôm đoạt giải vừa rồi, người đầu tiên tôi gọi điện báo tin vui là thày, mà ngộ một điều là tôi với thày không thân. Trong lớp cũng ít nói chuyện với thày mà khi đã nói rồi thì thấy có cảm giác thoải mái và tin tưởng.
Ca sĩ Đan Trường: Hồi học phổ thông, lớp tôi hay tổ chức bữa tiệc nho nhỏ hoặc góp tiền mua quà cho thày cô, năm nào cũng rất vui. Nó làm cho tôi náo nức vì được báo đáp ơn người đã dạy dỗ mình. Khi đi hát, không có thời gian, nhưng mỗi năm vẫn nhớ đến cô dạy nhạc Mỹ An, người tôi học nhạc lâu nhất.
Cô không chỉ dẫn về nhạc lý, kỹ thuật ca hát, đạo đức của người ca sĩ mà còn nhiều điều về cuộc sống. Mặc dù không còn học cô nữa, nhưng mỗi lần gặp lại, cô vẫn như xưa, vẫn ân cần hỏi thăm. Cô nói có xem tôi hát, nhưng vẫn còn thiếu sót cái này, cái kia. Khi đi hát không có thời gian nhưng ngày 20/11, tôi vẫn nhớ đến cô, tôi mua hoa, quà nho nhỏ tặng cô. Năm nay đang ở Hà Nội, tôi sẽ điện về nhà nhờ chuyển hoa tặng cô. Một năm tôi chỉ có hai ngày dành cho cô là 20/11 và Tết Nguyên đán.
Còn hồi học phổ thông, tôi nhớ nhất là cô Út dạy cấp II. Lớp 5 tôi học yếu môn Văn, lên lớp 6 cô chủ nhiệm cũng là người dạy Văn. Cô dạy cho tôi lời hay ý đẹp, làm tôi thấy thích môn Văn và dần học khá môn này. Có lần bài của tôi được điểm cao, cô đọc cho cả lớp nghe. Một kỷ niệm nữa là năm lớp 9 tôi đang học ở thành phố, ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Anh, nhưng lên lớp 10 chuyển ra Vũng Tàu thì phải học tiếng Nga. Tôi học không được môn này nên hay rủ bạn bè ra ngoài uống cà phê. Cô giáo dạy tiếng Nga biết được, nói tôi đến nhà cô dạy kèm cho và không thu tiền học phí. Khoảng 1 năm tôi bắt kịp môn tiếng Nga thì gia đình chuyển vào thành phố, tôi lại học tiếng Anh. Tôi nhớ mãi hình ảnh của cô, vì cô không chỉ làm tròn bổn phận của mình, mà còn quan tâm, chăm sóc cho tôi rất tận tâm.
Diễn viên Yến Vy: Tôi và bạn bè thường tổ chức họp mặt để nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, sau đó sẽ cùng đến thăm thày cô. Nhưng năm nay lịch diễn của tôi trùng vào ngày 20/11 nên những ca khúc tôi trình diễn trong ngày này chính là tấm lòng tri ân của tôi đến những thày đã dạy dỗ tôi trong những ngày còn cắp sách đến trường. "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" mà.
Kỷ niệm về thày cô tôi có rất nhiều, nhưng đáng nhớ nhất là vào năm học cấp III, tiết học Văn. Tôi và một số bạn đang nhấm nháp món trái cây vừa mua được. Đang say sưa thì bỗng nghe thày gọi tôi lên trả bài. Một thoáng bất ngờ vì hôm ấy không phải là tiết kiểm tra, nhưng vì Văn là môn "ruột" nên tôi trả lời câu hỏi rất trôi chảy. Trước khi chấm điểm, thày cười hiền từ và nói: "Lần sau đừng để thày phát hiện thì sẽ không bị trả bài đột xuất nữa nhé!".
Diễn viên Kim Thư: Tôi ấn tượng nhất là thày Minh, Hiệu phó Trường Ngô Sĩ Liên của tôi. Từ lúc nghỉ học, tôi ít liên lạc với thày, nhưng khi đóng phim Lục Vân Tiên, thày xem báo đài thấy có tôi trên đó nên liền điện thoại hỏi thăm. Tôi mừng lắm vì cả một thời gian dài lo phụ giúp gia đình kinh doanh, những kỷ niệm xưa phải tạm gác qua một bên. Khi nghe thày nói: "Thấy hình ảnh của em trên báo, thấy em chững chạc hơn xưa", tôi xúc động lắm và cũng ngạc nhiên.
Ngày đi học nhà trường chỉ lưu số điện thoại bàn của tôi, chứ tôi chưa có diện thoại di động. Thày nói phải liên hệ qua nhiều người mới gặp được tôi. Tôi cảm thấy thật hối hận vì để thày phải tìm mình, đáng lẽ tôi phải về trường gặp thày cô và bạn bè cũ của mình. Lúc trước 20/11, bạn bè thường tổ chức những tiết mục văn nghệ hoặc làm một cái gì đó cho thày cô vui. Năm nay, tôi không biết đi đâu, nhưng chắc sẽ về thăm thày Minh.
Diễn viên hài Minh "Béo": Ngày 20/11 tôi không chỉ đi thăm thày cô bên trường sân khấu như thày chủ nhiệm Nguyễn Văn Phúc, thày Công Ninh, Minh Nhí, những người dìu dắt tôi trên con đường nghệ thuật như chị Hồng Vân, chú Bảo Quốc, chị Cát Phượng, anh Anh Vũ... mà còn thăm cả những thày cô lớp 4, lớp 5.
Minh Đạt: Mỗi lần đến ngày 20/11 là tôi rất nhớ thày cô. Mọi năm cứ đến ngày này là tôi đi thăm thày Minh Nhí, còn thày cô nào không thăm được thì gọi điện hỏi thăm. Nhiều lúc tôi rất muốn về trường, nhưng khi đến cổng rồi thì chẳng biết tại sao không dám vào.
Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất là thày Phước dạy tôi năm lớp 12. Năm đó nhà trường quy định học sinh phải mang sandal, một hôm bạn ngồi cạnh tôi mang dép lê. Vì tôi ngồi trong, bạn tôi ngồi ngoài gần hành lang sợ thày giám thị phát hiện, bạn kêu tôi đổi cho. Tôi vì bênh bạn nên cũng đồng ý. Tiết đó là của thày chủ nhiệm, bất ngờ thày giám thị xin vào kiểm tra, thấy tôi đi dép lê thày phạt liền. Thày chủ nhiệm thấy vậy la tôi quá trời, vì tôi lúc nào cũng tác phong nghiêm chỉnh, không ngờ hôm đó lại như vậy. Khi thày biết sự tình thì mọi chuyện đã qua rồi. Sau này mỗi lần hai thày trò gặp gỡ, nhắc lại chuyện đó chỉ nhìn nhau cười. Cái đó là kỷ niệm khó quên nhất đối với tôi về thày.
|