|
Dị ứng với từ 'không'
 |
| Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. |
"Với tôi, tiêu chuẩn một vở kịch hay giống như phải để một thằng đàn ông khi xem xong về nhà không thể ôm vợ ngủ khì một lèo đến sáng", đạo diễn tiết lộ với Lao Động.
- Tháng 10 tới diễn ra Hội diễn Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng, ông bắt đầu mùa làm ăn với bao nhiêu vở diễn cho các đoàn kịch?
- Kỳ này, tôi "chơi" 2 vở. Một, cho "anh" Ca múa Kịch Lam Sơn với vở Người cần được bảo vệ, chuyện về một ông giám đốc dám quyết. Vở thứ hai cho "nàng" Kịch Quảng Ninh là Người đàn bà uống rượu, về một cựu thanh niên xung phong dám sống.
- Còn Doãn Hoàng Giang thì "dám" cái gì?
- Dám chơi những vở không dám chối và dám chối những vở không dám chơi.
- Ông từng nói: "Giang là chúa cả nể", nên mỗi kỳ hội diễn, cùng với Lê Hùng, ông vẫn là tay "chạy sô" dựng vở nhiều nhất. Ông lý giải thế nào về điều này?
- Thì cũng như người ta nói: "Bao giờ Doãn Hoàng Giang nói được chữ không thì đời Giang may ra mới sướng nổi". Thậm chí: "Giang mà là đàn bà thì chửa hoang cả đời".
- Có ý kiến cho rằng Doãn Hoàng Giang là một "thương hiệu" đủ để được quyền "ra giá" với các đoàn và sống cảnh "chiếu trên" so với phần nhiều anh chị em nghệ sĩ, ông nghĩ sao?
- Tôi xin kể một câu chuyện: có một cô gái làng chơi, có lần "cho không" một ông khách chỉ với điều kiện: "Nhưng anh vẫn phải nói ra là anh đã trả em tới 1.000USD!" vì đó là để giữ "uy tín thương hiệu". Trong một số trường hợp, cái sự "ra giá" của tôi cũng từa tựa vậy thôi. Còn cảnh sống "chiếu trên", nói thật, ở VN, đạo diễn ở tầm như Giang và Lê Hùng, hỏi được mấy người?
- Với ông, nói "không" với một kịch bản, hay... với đàn bà khó hơn?
- Kịch bản có cái mình còn chối được, chứ đàn bà, sao lúc nào mình cũng có cảm giác: Các cô ấy xin gì, chắc tôi cũng cho tất!
- Nhưng trên thực tế ông vẫn tự do?
- Có thể là vì Lâm, con trai tôi. Hai thằng đàn ông một lớn một bé sống với nhau, và tôi lúc nào cũng tự vẽ cho mình một "vòng kim cô": Có mê cô nào cách mấy thì cũng đừng để Lâm thấy mà làm cháu tủi!
- Có ý kiến cho rằng vì nghệ thuật mà ông dại, điều này thực hư thế nào?
- Nếu dại được thì tốt quá! Làm nghệ thuật mà không mê đắm đến mức dại khờ thì vứt. Ngó đi ngó lại, những cú "xuất thần" mà tôi từng vớ được, là toàn rơi vào mấy quả Giang "dại" đấy chứ!
- Ông thấy mình giỏi nhất ở khoản nào?
- Tôi có cung "nô bộc". Tôi chăm... giúp việc thì mát tay vô cùng. Tôi từng nhận được một bức "thư nhà" của giúp việc, viết bằng thơ lục bát: Chú đi, chú cứ yên lòng/ Ở nhà ngoan ngoãn, chú không ngại gì/ Suốt ngày ăn uống tì tì/ Ăn rồi, Lâm lại ngủ khì cả đêm!...
- Vậy khoản dở nhất của ông?
- Đó là cung "điền trạch", làm ra bao nhiêu vẫn phải sống vo một kiếp "nhà chật". Có cơ hội để hụt thậm chí lớn đến mức bây giờ tôi không dám chạy xe qua nữa vì vẫn... chưa hết sốc!
- Ông thường tiêu tiền cho việc gì nhiều nhất?
- Đời tôi, ngoài sân khấu, còn có 3 thú chơi luôn khiến được tôi "rửa tiền" rất ác: sưu tầm bút, bật lửa, đồng hồ - ba thứ mà Giang cho là tiêu biểu nhất của nền văn minh.
- Đồ vật thì mang về nhà nhưng tại sao phụ nữ ông lại "cấm cửa"?
- Nếu đã xem phụ nữ là hoa thì mang về nhà cắm làm gì cho hoa chóng tàn, phải để ngoài vườn, trên cây thì nó mới tươi lâu chứ.
- Ông tự thấy, tật xấu của mình khi dựng vở là gì?
- Là... chửi tục! Tôi chửi tục "phê" đến nỗi mà có hôm mệt, quên không nói, có người còn nhắc: "Chửi một câu cho... vui đi anh Giang".
|