Sẵn lòng bỏ nghiệp vì yêu
"Tôi cũng không biết điều gì xảy ra khi tôi rời bỏ sân khấu kịch nhưng chắc chắn tôi sẽ chọn gia đình. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi không đặt nặng vấn đề tiếng tăm hay tiền bạc, vì vậy tôi luôn cảm thấy thoải mái không cảm thấy bị ràng buộc hay áp lực". Diễn viên Mỹ Uyên tâm sự
- Chị đã đến với sân khấu kịch như thế nào?
- Gia đình tôi chẳng ai làm nghệ thuật, khi vừa tốt nghiệp trung học, trong một lần đi chơi ở trường cao đẳng tôi được chị Kim Chi hướng dẫn bước vào sân khấu kịch, chứ dự định ban đầu của tôi là vào ĐH Kinh tế.
 |
| Diễn viên Mỹ Uyên. |
- Khi được diễn những vai diễn đầu tiên, cảm giác của chị như thế nào?
- Ai lần đầu tiên được phân vai thì không tránh khỏi hồi hộp, ngay cả những diễn viên gạo cội khi diễn vẫn có thể bị sự cố. Lúc đó tôi đã nghĩ vậy và luôn tâm niệm rằng bên cạnh mình vẫn còn những người bạn diễn hỗ trợ.
- Vai diễn nào để lại cho chị ấn tượng sâu sắc và chị mong muốn được diễn lại nhất?
- Đó là một vai diễn nhỏ trong bộ phim Nợ đời. Càng diễn, tôi lại càng cảm thấy nhân vật đó là chính mình. Tôi nghĩ nhân vật đó rất gần gũi, thoáng những nét người thân của gia đình mình.
- Theo chị điều gì là khó khăn nhất cho các diễn viên?
- Theo tôi đó chính là cảm xúc diễn, người diễn viên phải chuẩn bị cho mình một tâm lý thật thoải mái. Tôi sợ nhất là diễn chung với những diễn viên chạy sô liên tục. Vì cuộc sống họ chạy rất nhiều tụ điểm nên quên lời thoại, diễn không có hồn và như vậy rất dễ làm mất hứng bạn diễn. Chính vì vậy chỉ khi nào kẹt lắm tôi mới nhận 2 sô diễn một đêm và thường rất lo lắng không biết phải chuẩn bị cảm xúc như thế nào.
- Có lần nào chị bị tai nạn trên sàn diễn chưa?
- Bị tai nạn trên sàn diễn thì hầu như diễn viên nào cũng có và không chỉ một lần. Với tôi, khi đóng trong vở Hợp đồng hôn nhân, do lần đó tôi đi đóng phim nhiều hơn đóng kịch nên tôi diễn cứ như đóng phim, chú Thành Hội đã ôm lấy tôi và thầm thì: "Uyên ơi, em đang diễn trên sân khấu hang trăm khán giả nhìn em từ mọi góc độ, không được diễn như chỉ đứng trước ống kính mà thôi". Đó là một tai nạn mà cũng là một bài học đáng nhớ cho tôi.
- Chị nhận xét gì về các diễn viên trẻ trưởng thành sau chị?
- Tôi cho rằng tuổi trẻ bây giờ diễn hay và đầy sáng tạo. Nếu có ý kiến cho rằng họ diễn không hay, lo chạy sô nhiều hơn học thì đó cũng không hẳn là lỗi của họ mà là của những người đào tạo và những người tổ chức sân khấu. Họ biết rõ khả năng của các diễn viên trẻ chưa đạt nhưng vẫn đưa họ vào vở kịch nên họ bị cuốn theo từ lúc nào không biết, nên làm thì nhiều nhưng không sâu.
Hắc Hải