|
3C của du học sinh VN
Công thức chung của du học sinh VN tại Singapore được gói trong ba chữ C: Cày - Chat - Chơi. Họ “cày ra bã” trên những cánh đồng mênh mông chữ nghĩa để cạnh tranh với những SV quốc tế, đặc biệt là lượng du học sinh đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Ai cũng thức “xuyên màn đêm” để vừa học, vừa làm việc và vừa chat chit loạn xị cả lên. Và cuối cùng, cộng đồng SV VN lại tỏ ra là một hội biết chơi nhất khi liên tục tổ chức các chương trình sinh hoạt ngoại khóa độc đáo...
Hải An quay sang bảo tôi ngủ trước vì anh chàng còn tranh thủ dịch nốt bộ poster quảng cáo một thiết bị cơ khí từ tiếng Anh sang tiếng Việt để kịp giao đúng thời hạn. Tôi nhìn đồng hồ, đã quá 3 giờ sáng. Vừa chợp mắt được dăm phút thì An mở cửa phòng, đưa cho người bạn hai trái ổi gửi nhờ trong tủ lạnh của phòng mình.
Theo Tuổi Trẻ, dường như tất cả SV nơi đây đều có thói quen “sống về đêm” nên ai cũng tỉnh như sáo. “Riết rồi quen. Lúc đầu thì vì nhớ nhà, lạ chỗ không ngủ được nên tìm việc gì đó để làm, loay hoay một hồi là thấy trời gần sáng. Đến giờ thì bài học, bài tập, việc làm thêm cùng những cuộc trò chuyện linh tinh trên mạng ngốn hết thời gian. Đố anh tìm được đứa du học sinh nào mà ngủ sớm…”.
Tôi ghé mắt nhìn vào danh sách bạn bè đang online của An và lè lưỡi. “Mạng chạy 24/24 mà, với lại đây là phương tiện nhanh nhất, tiết kiệm nhất để tụi này liên lạc với nhau. Hầu như chưa ai ngủ đâu, còn sớm tưng mà...”, giọng anh chàng đặc sệt chất Nam bộ không lẫn vào đâu được.
An kể bây giờ chưa vào mùa thi nên nói chung là rảnh rỗi. Còn đến các kỳ thi hầu như ai cũng bị stress. “Cả nhóm ai cũng sẵn sàng nổi giận vì những chuyện rất nhảm nhí. Cũng phải thôi, đứa nào cũng phải học điên cuồng, làm dự án điên cuồng và thi điên cuồng thì sao mà không dễ nổi điên được. Mà nhóm SV VN bên này ai học cũng siêu hết, cứ nhìn vô bảng tổng kết của tất cả các khóa, lúc nào cũng tìm thấy tên của người nhà mình trong số những hạng đầu tiên…”.
Khái niệm “nói chung là rảnh rỗi” của Hải An thật ra cũng chẳng rảnh rỗi chút nào. Lịch làm việc một ngày của anh bạn này phủ kín: lên lớp, họp nhóm, thảo luận dự án và đi thư viện. An còn đang chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa cuối tuần của cả hội: đi tham quan nhà máy sản xuất bia lớn nhất Singapore.
“Bây giờ đỡ nhiều rồi. Hồi mới qua chưa quen nghe giảng bằng tiếng Anh, giảng viên lại từ nhiều quốc gia khác nhau, nói nhiều giọng khác nhau nên... điếc ngắc. Đánh vật với bài giảng xong cũng đủ mụ người...”, An cười vang.
Tôi định hỏi thêm về nhu cầu ngủ của các bạn thì An đã quay sang cặm cụi làm việc. Đến hôm sau mới biết họ có thể ngủ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong thư viện trung tâm của trường, một chỗ ngủ hoàn hảo với ghế nệm, máy lạnh và một không gian hoàn toàn yên tĩnh…
Tuấn Anh, chủ tịch cộng đồng VN tại NUS (VNC), dặn dò: “Cứ bước thẳng vô, đừng dòm ngó gì hết. Không thôi thủ thư đòi thẻ SV thì phiền lắm”. Tôi ưỡn ngực, đường hoàng xông vào và không nghĩ nơi mình đang đứng là… thư viện.
Tòa nhà bốn tầng sang trọng lót thảm từ trong ra ngoài phả hơi lạnh dìu dịu làm quên mất cái nóng hầm hập của trời trưa nhiệt đới. Phía bên phải là phòng “thư giãn” với những chiếc ghế to kềnh dùng để… ngủ. Tuấn Anh giải thích là học xong thì vào đó… nghỉ ngơi. Máy bán nước ngọt, snack và nhiều loại bánh hoạt động liên tục nhưng không gây nhiều tiếng ồn.
Bên trái là phòng nghe nhìn với hệ thống máy tính xịn nhất để “ai muốn làm gì thì làm”. Tôi giả vờ đi tìm chỗ để nghía qua màn hình: nhiều người đang say sưa tìm tư liệu trên mạng, nhiều người rung đùi ngồi chat và một số đông ngả người ra ghế để… xem phim. “À, ở đây có rất nhiều phim, phim truyện, hoạt hình, ca nhạc đều có đủ. Nhưng nhiều nhất là phim tư liệu khoa học và lịch sử” - Tuấn Anh nói thêm trước khi kéo tôi sang khu vực cho mượn sách.
Một cô gái châu Âu đang đứng trả sách thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi vì cô ôm cả chồng sách, thong dong đứng đút sách vào máy, chạy kêu è è rồi quyển sách lọt thỏm vào trong thùng máy, chẳng biết sẽ chạy đến đâu nữa. Anh bạn hơi tròn trịa lại dẫn tôi xuống tầng ba, khu vực tập trung phần lớn sách của thư viện, phía ngoài ghi “Khu vực yên tĩnh”.
“Tất cả mọi thứ đều có ở đây. Có hai giải pháp, một là tra sách theo nội dung ở những máy tính đằng kia, hai là cứ đi lang thang và chọn sách theo kiểu mình thích. Nhưng tốt nhất là chiếm một cái ghế trước”. Nghe lời anh bạn, tôi ngó trước ngó sau rồi đặt balô lên một chiếc ghế bành bên hông khu sách và bắt đầu dạo bước giữa hàng trăm ngàn quyển sách được xếp theo từng chủ đề khác nhau.
Bốn giờ trong thư viện, tôi được chạm tay vào những tập sách viết bằng tiếng Việt khá trứ danh: Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, Biên niên sử VN... Quyển Some present tasks của Tổng bí thư Lê Duẩn xuất bản năm 1974 nằm trang trọng trên cao. Bìa hai của sách ghi rõ: “Tài liệu do Bộ Ngoại giao tặng” và danh sách người đã mượn dài thậm thượt...
Ở đây còn có rất nhiều công trình, luận văn khoa học nghiên cứu về VN của SV nhiều trường đại học trên thế giới. Có những tập tài liệu chỉ là bản photo vẫn được lưu giữ cẩn thận. Điều đặc biệt là hệ thống sách về chiến tranh, hồi ký của các tướng lĩnh, cựu binh được thu thập khá đầy đủ.
Thú vị nhất là đọc được cả bài thơ về Hà Nội của Phan Vũ do một phóng viên nước ngoài chuyển ngữ sang tiếng Anh trong một cuốn sách nồng ấm nhìn về công cuộc đổi mới ở VN: Ta còn em, hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng…
Ra khỏi thư viện, tôi nhìn thấy một tấm băng rôn rất to kêu gọi mọi người tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Hải An xăm xăm bước đến đăng ký và gặp một cô SV Hà Nội làm nhiệm vụ tiếp nhận.
Cô bạn cười tươi như hoa: “Tớ xếp cho cậu chiều thứ tư nhé, rủ thêm mấy bạn trong nhóm đến hưởng ứng đi…”. Vừa rời bàn hiến máu thì Tuấn Anh vỗ vai chỉ cho tôi một cô gái đang đi ngược chiều: “Thần dân VNC đấy, lại đang mặc đồng phục nữa mới oách chứ…”.
Cô bạn tên Vân Anh xoay người một vòng, khoe cái áo mới in biểu tượng của VNCNUS. Cô bạn được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến là Cô bé Lọ Lem, vốn là nick của Vân Anh trên diễn đàn chung của cả nhóm. Vân Anh rủ rê: “Tối nay nhớ đến chỗ chị Hương, có nhiều món ngon lắm”.
Chẳng là vì chủ nhân của bữa đãi đằng tối nay không ai khác chính là bạn gái của Tuấn Anh, một trong những “cặp tình nhân” điển hình nhất của du học sinh VN. “Hai ông bà đó học vừa chiến, hoạt động thì mạnh nhưng cũng “tình củm” dữ lắm, mối tình SV mà ai cũng ngưỡng mộ đó…”, Hải An nhe răng cười.
Hương ở tận lầu bảy, đang chuẩn bị thức ăn cùng mấy cô bạn gái trong nhà bếp chung của tầng lầu. Tôi phải đứng chờ khá lâu mới được đón lên vì phải có chìa khóa từ trường của SV tầng nào thì mới được vào tầng nấy, chưa kể là phải đi qua khá nhiều lần cửa. Thực đơn khá phong phú với bò kho, xúp và rau câu. Mặc dù nhà bếp được trang bị đầy đủ bếp ga, tủ lạnh, lò nướng và cả lò vi sóng nhưng cũng phải chờ rất lâu mới được ăn.
Các cô gái vừa làm bếp, vừa tíu tít bàn chuyện tham gia đêm hội văn hóa quốc tế sắp được tổ chức, lại bàn qua cách đặt chỗ sân tennis nhanh nhất để tập luyện. Tuấn Anh và Hải An bị sai vặt như chong chóng nhưng cũng tranh thủ tính ra được phương án tổ chức ngày hội 8-3 sắp đến. Chàng chủ tịch VNC còn mơ màng nghĩ đến lễ đón tân SV VN sắp sang, dẫu cái “sắp” đó còn xa lăng lắc…
Tôi ngồi chờ, tranh thủ lên mạng và thăm thú mạng nội bộ của nhóm. Đó thật sự là một thế giới ảo đầy màu sắc với hằng hà sa số câu lạc bộ thường xuyên sinh hoạt: bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bơi lội, guitar, tennis, khiêu vũ, phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực cùng nhiều góc trò chuyện, chia sẻ thông tin và bình luận thời sự từ trong trường, trong nước ra đến mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Một ý tưởng “đen” lóe lên trong đầu, tôi cố dùng đủ mọi công cụ tìm kiếm để xem có việc “tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy” hay các chủ đề ăn chơi gì không. Tuấn Anh thò đầu vào nói với vẻ đầy tự hào: “Ở đây muốn hư cũng không có chỗ mà hư đâu. Môi trường trong sạch tuyệt đối, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”.
|