|
Bạn nghe chuyện này bao giờ chưa nhỉ?
- Kim Ngân(nguyenngan07@gmail.com)
Bạn nghe chuyện này bao giờ chưa nhỉ? Đại ý thế này: "Khi sinh ra, đôi bàn chân chỉ có một mình. Nó đi lang thang khắp mọi nẻo đường, cho đến một ngày nó thấy một đôi dép. Đôi dép thật đẹp và êm ái. Bàn chân đi vào ngay và cảm thấy dễ chịu như chưa từng dễ chịu như thế. Nó không còn sợ đau vì gai và đá sỏi, không còn sợ nền đất khi thì ẩm ướt khi thì nóng rát. Có đôi dép, bàn chân thật an toàn. Bàn chân cứ song hành cùng đôi dép, đến bao miền đất lạ, qua bao khó khăn, khăng khít lắm, thân thiết lắm, như không gì chia tách được... Nhưng một ngày, bàn chân bỗng cảm thấy đau, đau lắm, và chỉ muốn bỏ đôi dép ra ngay lập tức thôi. Thì ra là vì bàn chân đã lớn lên thêm, còn đôi dép đã trở nên mòn và cũ kỹ mất rồi".
Bạn ạ, một câu chuyện thật buồn, phải không? Cuộc đời là thế đó, không ai có lỗi cả, chỉ đơn giản là một lúc nào đó, người ta bỗng nhận ra người kia không còn dành cho mình nữa mà thôi. Bạn nên để cô ấy ra đi, nếu bạn thực lòng yêu, bởi người ta không còn cần bạn nữa, thì ở lại bên bạn chỉ cũng chỉ là miễn cưỡng. Có những thứ bền mãi, nhưng cũng có những thứ ngắn hạn. Nghĩ thế bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Và hơn nữa câu chuyện chưa kết thúc bạn ạ...
"Đôi bàn chân đi tiếp một mình, trần trụi. Dù tiếc nuối đến mấy, nó cũng đành phải bỏ đôi dép lại. Cuộc sống quay về lẻ loi như cũ, và trống vắng biết bao khi thiếu đôi dép... Cho đến một ngày, đôi bàn chân bỗng gặp một đôi bàn chân khác, cũng trần trụi như nó. Vậy là hai đôi bàn chân đi tiếp cùng nhau, dù có chông gai, sỏi đá, bỏng rát chúng vẫn rất hạnh phúc vì đã có nhau".
Có thể bạn nghĩ mình đang kể chuyện "cổ tích"(!) Thực sự đọc chuyện này mình thấy xúc động lắm, bởi vì mình cũng từng để một người đàn ông mình yêu ra đi, khi mình nhận ra mình không dành cho anh ấy. Đau khổ một thời gian dài, và kiên trì với ý nghĩ:" Nếu người ta thực sự yêu mình, người ta sẽ trở về". Người đó không bao giờ quay về, vậy đó, nó chỉ chứng tỏ quyết định chia tay của mình là hoàn toàn đúng mà thôi.
Rồi mình cũng gặp được một người đàn ông thực sự yêu mình, bọn mình đã lấy nhau, mình rất hạnh phúc và không có gì phải ân hận. Bạn có thể là "đôi dép", nhưng bạn cũng có thể là "bàn chân", vì vậy đừng bao giờ mất niềm tin ở cuộc đời. Ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có một người thực sự là dành cho mình. Hãy tin thế nhé!
|