|
Bố tôi muốn đưa người tình về sống trong nhà
Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, bố là kiến trúc sư, mẹ là giảng viên môn nữ công gia chánh ở Hội Văn hoá phụ nữ. Nhưng thật đáng buồn, cách đây 1 năm, gia đình tôi biết được bố có quan hệ bên ngoài với một người phụ nữ và còn có ý định đưa về sống chung với gia đình tôi.
Mẹ tôi rất đau khổ, tìm mọi cách để bố tôi tỉnh ngộ, quay trở về với gia đình. Mỗi khi nhìn mẹ khóc, một thằng con trai lạnh lùng, ít nói như tôi cũng không kìm được nước mắt. Em gái tôi thì còn nhỏ quá nên không biết được sự việc. Tôi giận bố lắm, nhưng không biết phải làm gì, vì đấy là việc của người lớn, lúc ấy tôi đang luyện thi ĐH nữa nên cũng không quan tâm lắm, chỉ biết đến bên cạnh mẹ an ủi mỗi khi mẹ buồn rồi lại vào phòng học tiếp.
Bên nội và cả bên ngoại tôi đều biết chuyện này, khuyên mẹ tôi nên ly dị bố (tôi thấy cũng nên làm vậy), nhưng mẹ khóc và nói còn thương bố lắm, sẽ cố gắng mọi cách để níu kéo bố về. Hằng ngày đối mặt với bố là một điều vô cùng khó chịu đối với tôi, khi nhìn mặt ông ấy tôi chỉ muốn hét to lên rằng: "ông là người xấu xa", nhưng với bản chất của một đứa con trai hiền lành, được giáo dục nghiêm khắc, tôi không cho phép mình làm vậy. Bố tôi vẫn ngọt ngào với tôi và em gái tôi, vẫn phát tiền đều đều cho tôi, thậm chí còn cho nhiều hơn lúc trước (sao phải thế nhỉ?, hay là ông ấy đang tìm cách kéo tôi đứng về phía ông ấy).
Chuyện gì đến cũng phải đến, một ngày nọ, cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại ngồi lại nói chuyện với bố mẹ tôi tìm ra hướng giải quyết. Bố tôi bằng lòng dứt khoát với người đàn bà ấy, bà nội tôi cũng đã kêu người đàn bà kia đến nói chuyện phải quấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng... thời gian gần đây, bỗng nhiên người đàn bà ấy gọi điện thoại đến nhà nói chuyện với mẹ tôi và đưa ra nhã ý muốn làm bạn với mẹ tôi, đã thế còn may đồ mang tới tặng cho em gái tôi nữa chứ, tôi và mẹ lấy làm thắc mắc. Tôi thầm nghĩ, không biết bà ta và bố tôi có định dựng lên một màn kịch thứ hai nữa hay không, mẹ đem chuyện kể cho bố nghe, thì ông ấy nói: "người ta có lòng thành, sao lại từ chối, vả lại anh và cô ta đã chấm dứt lâu rồi, em hãy yên tâm". Câu nói đó của bố có thể chỉ làm cho mỗi mình mẹ tôi là yên tâm được, còn tôi thì không.
Tôi luôn nghi ngờ hai người vẫn còn quan hệ lén lút với nhau, sự nghi ngờ đó càng lúc càng nhiều khi tôi chứng kiến bố hay về nhà khuya cùng với lời giải thích xưa như trái đất: "bố đi gặp bạn bè, đối tác làm ăn mà con". Tôi biết với một kiến trúc sư, việc giao thiệp rộng rãi, có nhiều bạn bè là bình thường, nhưng không bình thường chút nào nếu tối nào cũng về khuya như cơm bữa (có vài đêm không thấy ông ấy về nhà ngủ).
Từ xưa tới nay tôi rất kính trọng bố, nhưng qua việc vừa xảy ra, tôi có nhiều suy nghĩ không tốt về ông rất nhiều, nhất là sự nghi ngờ gần đây của tôi, mỗi khi đối mặt với bố thật làm tôi khó chịu. Tôi không muốn nghi ngờ hay nghĩ xấu về một ai cả, nhất là người thân trong gia đình, nhưng...sự việc đó làm tôi không ngừng suy nghĩ, nhiều khi mất cả tập trung lúc học. Giờ tôi phải làm sao đây, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên!
Minh Quang
|