Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ hai, 3/12/2007, 09:58 GMT+7

Anh ấy bỏ rơi mẹ con tôi

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chào các bạn, một lần tình cờ tôi có lướt qua Dễn đàn và chợt như muốn nói vài câu cho lòng nhẹ bớt. Tôi lớn lên trong gia đình phong kiến người Hoa và khác với các bạn trẻ bây giờ là tôi không có thời gian để nghĩ về thời hoa mộng. Tôi phải học tất cả những gì cần học từ tài năng của cha mình.

Và tháng năm trôi qua con đường sự nghiệp của tôi như là một điều tất yếu. Vì cha tôi, vì một gia tộc và cả vì hoài bão, tự tôn của riêng mình. Tuổi thanh xuân là những tháng ngày tôi phải dành cho sự nghiệp và dĩ nhiên không có gì dễ dàng với một cô bé lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Phải nói con đường tôi đi qua là một cuốn tiểu thuyết dài, nhưng tôi lại cảm ơn điều đó. Vì từ những gì tôi thu lượm được từ thực tế, tôi đã có thể trang bị đủ đầy cho một tương lai. Khi danh vọng đã trên đường hé mở thì tôi lại đột nhiên từ bỏ và mơ một mái gia đình. Đó là điều mà chính khi viết những dòng này tôi cũng không thể giải thích được tại sao.

Có lẽ những năm dài một mình lập nghiệp nới đất khách. Cảm giác một buổi cơm quây quần bên tiếng nói của trẻ thơ là giấc mộng tuyệt vời. Và tôi đã biến ước mơ thành sự thật. Tôi lấy một người lính cũng là người bạn gắn bó suốt 3 năm lập nghiệp. Đơn giản vì anh ấy có mặt bên tôi những lúc khó khăn nhất. Phải nói chúng tôi không có tình yêu nhiều kỷ niệm nhưng thời gian là bạn thì thật tuyệt vời. Mọi việc diễn ra êm xuôi cho đến lúc tôi hạ sinh một bé gái...

Tôi có nói với anh hãy cho tôi thời gian 10 năm, tôi sẽ xây dựng xong một cơ nghiệp và chúng ta sẽ có một mái nhà bình yên. Nhưng 10 năm ấy không hề còn nữa, được 1 tuần sau khi sinh mẹ anh ấy vào với lý do thăm nuôi. Rồi bà đưa anh ấy về cũng với lý do rất đơn giản, đưa mẹ về vì đường quá xa. Lúc đó tôi ở miền Nam còn quê chồng miền Bắc. Nhưng rồi anh đi đã qua ngày đầy tháng vẫn không vào mà lại gửi c ho tôi một lá thư mong tôi đồng ý về Bắc sinh sống.

Tôi thật sự sốc vì mọi chuyện diễn ra không rõ ràng, không một rạn nứt gì cả. Tôi chỉ nghĩ muốn gì cũng phải đợi con đầy tháng đã và tự tôn của tôi đã trỗi dậy. Tôi nói anh chỉ có hai đường để lựa chọn một là quay vào ngay không thì mọi việc chấm dứt tại đây. Và anh đã chọn quê anh. Cho đến 4 tháng sau anh gởi thư mong tôi cho tiền để đi vào. Nhìn con gái tôi đành nhịn đi cơn tự ái gởi tiền ra cho anh, rồi một lần nữa anh lại không vào, khi qua đến đất nước bạn anh mới gọi điện về cho tôi và tôi đành chấp nhận điều đã rồi.

Tôi hy vọng anh chỉ gởi một món quà mừng sinh nhật con nhưng cũng không có. Tôi nuôi con một mình không một lần có sự quan tâm của bên nội, và tôi lại lao vào sự nghiệp. Đến nay tôi trở thành người của xã hội thì hay tin anh về nước với vợ và con khi tờ giấy kết hôn của tôi vẫn còn tác dụng. Con gái tôi đã 6 tuổi và tôi chỉ trả lời câu cháu hỏi "ba đâu" bằng một câu duy nhất "ba bận đi làm xa chưa về".

Là một người cứng rắn và địa vị tôi chưa bao giờ nói được lòng mình với bất cứ ai. Và cả sợ con mình tủi thân tôi phải luôn tự dối mình, dối con và dối thiên hạ rằng tôi rất ổn. Nhưng tự đáy lòng mình tôi không thể nào quên một sự thật phũ phàng. Tôi muốn gặp lại con người ấy, chỉ muốn hỏi một câu tại sao nhưng tôi lại sợ, sợ chính lần gặp mặt đó sẽ không còn có thể dối con và dối mình được nữa. Và sợ cả chính tính cứng rắn và quyền lực của tôi sẽ gây ra nhiều chuyện. Mong các bạn đọc những dòng chữ này cho tôi một lời khuyên.

Diễm Liên

 
Các ý kiến cùng chủ đề (18)
1. Can đảm để làm rõ sự việc (4/6/2008)
em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần những dòng tâm sự của chị và sự xúc động khi đọc nó vẫn không hề thay đổi. em chỉ có thể nói em khâm phục con người bản lĩnh của chị. Hãy gặp anh ta để làm rõ mọi chuyện không chỉ vì chị mà vì cho cả con gái chị, nếu anh ta...
2. Đối mặt là con đường vượt qua ngắn nhất (6/4/2008)
Chị đã vững vàng và mạnh mẽ khi nuôi con trong 6 năm trời dù không có sự hiện diện của anh ấy. Chị và bé vẫn sống bình an. Vậy ko có lý do gì mà chị không bước tiếp trên con đường mình đi. Em hiểu cảm giác của chị, những mong mỏi dù một chút... a ấy sẽ quan tâm đến đứa...
3. Quay về nhưng bản chất không thay đổi (23/2/2008)
Chào chị, Tôi chưa có gia đình nhưng đọc tâm sự của chị tôi thấy chị chẳng có lý do gì để tiếp tục quan hệ với anh ta vì các lý do sau: - COn chị đã 6 năm không có cha, không có tình cảm của cha và không có một cảm giác nào là có cha thì hãy để cháu sống như vậy cho...
4. Mạnh mẽ hơn (14/1/2008)
Khi nghe câu chuyện của chị tôi thấy nó cũng không rõ ràng là ở chỗ chồng chị ra bắc rồi ko quay trở lại mà chẳng có lí do gì.Mà tại sao chị không tìm cách hỏi cho rõ ràng mọi chuyện để không phải dối lòng dối con.Để không phải day dứt cho dù sự thật có thế nào thì mình cũng không...
5. Cứ nghĩ là giấc mơ (28/12/2007)
Thân chào chị! Em đọc đến giữa bức thư của chị, bỗng em rùng mình, đầy xúc động dâng trong lòng, em nghĩ trước tiên đến đứa con gái của chị, thật tội nghiệp và đáng thương, vì em cũng đang nuôi con một mình như chị. Cuộc sống là vậy đó, người ta được...
6. Hãy tiếp bước về phía trước (28/12/2007)
Bạn hãy quyên anh ta đi coi như anh ấy đã đi xa và rất rất xa, hãy để cho cháu bé tin về một người cha đã phải đi rất xa vì cuộc sống để cháu bé vẫn được thanh thản rồi sau cháu lớn cháu sẽ hiểu dần. Chúc chị tìm được hạnh phúc mới và quyên hẳn con người bội bạc...
7. Mong chị sớm tìm được hạnh phúc mới (10/12/2007)
chào chị ! đọc dòng tâm sự của chị em thật sự khâm phục chị , là 1 người phụ nữ nuôi con 1 mình thật không đơn giản chút nào chị ạ , vất vả và nhọc nhằn lắm . nhưng dù sao thì lúc khó khăn nhất cũng đã qua rồi . Chị cũng đừng lên suy nghĩ nhiều về con ngươì bội bạc...
8. Em đồng cảm với chị (8/12/2007)
Đọc những dòng tâm sự của chị em thấy chị thật dũng cảm. Trong cuộc này nỗi buồn còn nhiều, niềm vui thì ít và ngắn, giờ đứa con cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc của chị, mong may mắn và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với...
9. Nhan sắc không bằng vẽ đẹp hiền dịu (6/12/2007)
Em nghĩ chịl à phụ nữ thành công trong sự nghiệp thì cũng không khó gì là 1 phụ nữ hiền dịu trong tìng cảm phải không chị ? Em chúc chị có bạn trai. Mong là sau này chị gởi em 1 lá thư là chị đã có chồng rất mực thuơng yêu Mẹ con chị. Chị hãy tạo cuộc sống vui vẽ nơi chị....
10. Cuộc đời rất ngắn, hãy sống vui vẻ những ngày còn lại (6/12/2007)
Chị đừng buồn chị à ! Chị hãy tìm hạnh phúc phúc khác. Em nghĩ sẽ co 1 người đàn ông biết suy nghĩ và biết chia sẽ với chị nếu nhưchị không đóng cửa lòng. Chuyện đã qua rồi, có gì đâu mà buồn. Chị thử nghĩ đi, buồn được gì, chỉ hại mình thôi... Hãy sống vui...
11. Cơ hội do mình tạo ra (6/12/2007)
Mặc dù em còn trẻ và chưa có gia đình nhưng em vẫn cảm nhận được những gì mà chị phải chịu đựng trong thời gian qua.Em nghĩ là trước hết chị nên làm thủ tục ly hôn với anh ta, sau đó chị hãy trải lòng mình ra và đón nhận những tình cảm mới. Em tin chắc rằng chị sễ tìm...
12. Anh ta không đáng để chị gặp lại (6/12/2007)
Thời nào cũng vậy, thân phận người phụ nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi. 6 năm trôi qua, một khoảng thời gian khá dài làm con nguời có thể bình tâm lại nhưng vẫn không đủ thời gian để làm lành vết thương lòng. Anh ta là kẻ vô trách nhiệm với vợ, với giọt máu của mình, không có cả...
1, 2

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp