|
Đừng nhắm mắt đưa chân
- Nam Giao()
Chuyện tình cảm của bạn cũng giống như mối tình đầu của tôi. Anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi cũng quen và yêu nhau từ khi còn là sinh viên, cho đến khi ra trường, cùng nhau ở lại HN để lập nghiệp. Chúng tôi cũng đã rất hiểu nhau. Đến mức tôi hoàn toàn không có nhu cầu kết bạn, chia sẻ với bất cứ người bạn nam nào khác. Anh ấy cũng vậy. Anh là người khô khan, ít tâm sự, ít nói chuyện với bố mẹ và các em, nhưng với tôi thì khác, anh ấy có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì, từ chuyện nhỏ nhặt hay công việc, mơ ước, ý tưởng,... Nhưng bạn ạ. Tình cảm của thời sinh viên khác rất nhiều so với khi chúng ta đã đi làm. Trước đây ngày còn là SV, chúng ta chỉ học và chơi thôi, chưa có những áp lực về tiền bạc, vật chất, nên cái gì cũng thơ mộng, lãng mạn, có nhiều thời gian quan tâm đến nhau. Khi đi làm rồi, nhất là phải sống độc lập, bị chi phối bởi nhiều thứ: công việc không ổn định, hoặc chỉ bình bình, không chắc chắn, không có tương lai, thăng tiến, ... Công danh và sự nghiệp là điều mà người đàn ông muốn có để khẳng định mình, không có những cái đó, họ không tự tin để nghĩ đến những chuyện quan trọng khác như hôn nhân chẳng hạn. Còn con gái chúng mình luôn nghĩ rằng chỉ cần có người mình yêu là đủ, mọi khó khăn khác có thể vượt qua. Chúng ta luôn lấy tình yêu của người kia để làm mục đích, là động lực phấn đấu. Nhưng người đàn ông thì không nghĩ vậy đâu. Anh ấy cũng nói khi nào có sự nghiệp rồi mới cưới vợ, để vợ khỏi khổ. Chứ cưới mà tay trắng thì chỉ làm khổ vợ mà thôi. Tôi biết anh ấy nói thật lòng. Nhìn vào tiềm lực thực tế so với mục tiêu của anh ấy, tôi biết rất, rất khó thể để anh ấy có 1 sự nghiệp như mong muốn. "Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy", nhưng hai bàn tay trắng thì làm giàu được khó lắm, khi mà đồng tiền kiếm được chỉ đủ chi trả hàng tháng.
Tôi không muốn gây áp lực cho anh trong việc cưới xin, vì bạn bè và gia đình đều đã biết rồi. Bản thân tôi cũng muốn 2 đứa phấn đấu để có thể có cuộc sống sau này tốt hơn. Mẹ tôi cũng lo vì chúng tôi chỉ cách nhau 1 tuổi, sợ sau này tôi sẽ già hơn anh ấy. Tôi đã chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì có thể là khó khăn cho chuyện hôn nhân sau này. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến việc có thể đến 30 hoặc ngoài 30 anh ấy mới ổn định sự nghiệp thì tôi cũng nhiều tuổi rồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện con cái. Nhưng rồi tôi gạt bỏ tất cả, và không nghĩ gì ngoài 1 điều: rồi chúng tôi sẽ lấy nhau, bây giờ thì cứ đi làm, kiếm tiền đã. Để anh yên tâm hơn, đỡ bị áp lực, tôi nói với anh rằng, rất nhiều đôi vợ chồng thuê nhà sống, vẫn sinh con và vẫn hạnh phúc. Tôi chỉ cần có anh là được. Tôi muốn làm một người vợ hiền của anh... Và rất nhiều ước mơ khác nữa, về những đứa con, về mái ấm gia đình... Thỉnh thoảng anh ấy hỏi tôi: nếu sau này anh nghèo, chẳng làm được gì, hoặc có thể là sa đọa, đi tù chẳng hạn, em có còn yêu anh, còn muốn lấy 1 người chồng như vậy không? Tôi đã nói rằng có, tôi sẽ vẫn yêu anh cho dù anh nghèo hay giàu có, chỉ sợ khi anh giàu rồi, chẳng còn nhớ gì đến tôi nữa thôi. Còn để anh "sa đọa" thì phải có nguyên do, phải có thời gian. Thế nên tôi sẽ theo anh để biết khi nào anh "sai đường", tôi sẽ "nhắc nhở".
Cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả. Tôi chỉ mong anh ấy quan tâm tôi một chút, để lấy sức mạnh tinh thần. Nhưng rồi sự vô tâm của anh ấy đã làm tôi rất buồn. Tôi cũng đã chỉ làm việc, hạn chế chơi bời, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng điều đó cũng làm cho mối quan hệ của tôi hạn hẹp hơn, và cuối cùng là tôi chỉ có anh ấy. Chính vì vậy, khi không được anh ấy quan tâm, tôi thấy thất vọng, và đau khổ, nghĩ là anh ấy không còn yêu tôi nữa. Chúng tôi cũng đã nhiều lần xung đột và nhiều lần quyết định chia tay vì tôi không thể chịu đựng được sự thờ ơ của anh ấy, còn anh ấy nói không xứng đáng với tình cảm của tôi. Tôi cũng đã trao đổi, nói ra mong muốn, suy nghĩ của mình. Anh ấy hứa sẽ thay đổi, nhưng mọi thứ lại lặp lại. Ai cũng biết, trong tình yêu phải có cho và nhận, phải biết cho và biết nhận. Nếu cứ chỉ quan tâm và chờ đợi mà không được đáp lại thì sẽ thế nào? Mệt mỏi lắm! Rồi tình yêu cũng nhạt phai dần, và chẳng cần nói "chia tay", chúng tôi đã xa nhau thực sự. Mỗi người một cuộc sống riêng, với một mục đích sống riêng. Đây là kinh nghiệm của bản thân mình. Tôi muốn chia sẻ với bạn để bạn tham khảo. Nếu không vội, bạn có thể cho anh ấy thêm thời gian. Anh ấy từ chối bạn, có lẽ anh ấy cũng đã nhận ra, như bạn nói: "Nhưng với tình hình như hiện nay thì chắc lâu nữa anh ấy mới có thể... và còn phải quan tâm đến tôi nữa", nên không muốn bạn chờ đợi anh ấy, muốn giải phóng cho bạn. Anh ấy nói ra điều đó trước, là để giữ cho mình lòng tự trọng (trước khi bị bạn....bỏ rơi), đồng thời cũng là để bạn không cảm thấy có lỗi nếu như bạn ra đi. Bạn hãy cân nhắc kỹ. Bạn có thể chờ được anh ấy bao nhiêu lâu nữa? Hãy trao đổi với anh ấy. Có lẽ nên đưa ra một thời hạn. 3 năm? 5 năm? Cho dù đến lúc đó như thế nào, nếu giữa 2 bạn vẫn còn tình yêu, thì vẫn sẽ kết hôn. Mình rất muốn bạn có một kết thúc thật có hậu với mối tình này. Vì hiện giờ mình đã có bạn trai nhưng bạn biết không, dù cả mình và anh ấy đều có điều kiện tốt để kết hôn (yêu nhau thực sự, có sự nghiệp, gia đình không phản đối...), chúng mình vẫn chưa tiến đến hôn nhân được, vì có nhiều điểm không hợp nhau về tính cách, mà chỉ có thể lựa chọn: chấp nhận hoặc không! Tìm được một người hiểu mình và mình cũng hiểu họ khó lắm bạn ạ. Sự trái ngược tính cách cũng là điều gây ra nhiều hiểu lầm, xung đột. Con gái chúng mình đôi khi vì đau khổ nhiều vì tình yêu mà buông xuôi, nhắm mắt đưa chân lấy người mình không hợp. Rủi ro rất lớn. Bạn hãy từ từ suy nghĩ, cân nhắc. Cái gì cũng cần có thời gian. Chúc thành công!
|