|
Chân dung 'đội bay'
Hằng đêm, như một thói quen đã ngấm vào da thịt, họ lại tìm đến những “động lắc” để chìm đắm trong tiếng nhạc chát chúa, cuồng loạn của bia rượu, thuốc lắc. Họ có thể vung bạc triệu cho một cuộc chơi và quăng vào đó cả cuộc đời tươi trẻ.
Năm 18 tuổi đã có trong tay một công ty TNHH với số vốn hơn 3 tỷ, Quang “Bựa” đem đốt hết cho heroin. Hết tiền thì cũng hết bạn, chán nhân tình thế thái, Quang thản nhiên tự nhốt mình bốn tháng cai “trắng” bằng rượu.
Cú cai này của Quang “Bựa” được coi là một trong những điều ngoạn mục trong giới “tài phiệt trẻ”. Không lên trường lên trại, khi nào lên cơn là uống rượu cho say mèm, bạn nghiện gọi ời ời ngoài cổng cứ mặc kệ.
Cai không biết tới đâu, chỉ biết sau một thời gian ngắn, bố mẹ tự hào giao thêm cho “quý tử” 3 tỷ nữa để gây dựng cơ đồ mới, nhưng lần này tiền tỷ bay rất nhanh theo những đêm “bay” cùng lắc. Quang bây giờ đã thuộc hệ “nghiện”, đêm nào cũng “tăng hai, tăng ba...”, hôm nào không có “chuyến bay” thì rũ rượi như bông gòn mắc mưa...
Heroin lúc trước mỗi ngày vài trăm là “no”, còn bây giờ mỗi đêm đi “bay” vứt vào đó năm bảy triệu là thường. Quang than thở: “Khó bỏ lắm, tôi chưa thấy ai ra khỏi “đội bay” được”.
 |
| Một "dân bay" vẫn còn say thuốc khi bị "túm". |
Những dân chơi thuộc hệ “câu lạc bộ 1 tỷ” (đốt của gia đình tối thiểu từ 1 tỷ trở lên) như Quang ngày càng xuất hiện nhiều trong giới trẻ. Không như các loại ma túy khác đi từ xóm lao động, từ những khó khăn trong cuộc sống, thuốc lắc đã đánh trúng ngay đối tượng thuộc gia đình giàu có, những cậu ấm, cô chiêu được cưng chiều, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, bởi một viên “vương miện tím” hay “mặt cười” cũng 400.000-500.000 đồng.
Trước ngày bar Hương Xuân (Hà Nội) bị phá, PV Tuổi Trẻ được chứng kiến một “tiệc sinh nhật bay” kéo dài từ 10h đêm hôm trước tới tầm trưa hôm sau, chi phí tất tần tật cho trên chục người đã vào khoảng 40 triệu đồng. Một “thợ bay” con một quan chức có vai vế ở Hà thành khẳng định: “Một tháng không tiêu trên 30 triệu đồng thì chẳng đủ nỗi nhớ thuốc!”. Quang cũng từng kể với giọng rất bình thường về một chuyến “chuyên cơ” của một số “con cháu các cụ” kéo dài ba ngày đêm, tiêu tốn “chỉ hơn trăm triệu ấy mà!”.
| Theo tạp chí The Science: “MDMA là loại ma túy có sức kích động cao nhất, người sử dụng bị xúc cảm, kích thích đến điên dại, không thể tự kiểm soát được, chẳng hạn cứ lắc lư hoặc cười, khóc, gào thét, nói mê sảng...”. |
Ông Đáng, một trí thức khá tiếng tăm ở đất Hà Nội, người vẫn thường được bạn bè tin cậy và lắng nghe những lời khuyên nhủ về giáo dục gia đình, con cái, nay rơi vào cảnh lánh mặt bạn bè vì ê chề, mặc cảm và xấu hổ.
Cậu con trai độc nhất của ông từ ba năm nay trở thành người xa lạ trong gia đình, dù rằng từ năm cậu 1 tuổi cho đến 17 tuổi ông lúc nào cũng ở bên cạnh con như một người bạn lớn. Ngày ngày ông đều đặn về ăn cơm, trò chuyện và học cùng con. Cũng hiếm một người cha nào như ông sẵn sàng đi học đàn cùng con, chiều chiều cùng chơi thể thao, đi công tác xa thì cứ đều đặn ngày một lần ông điện thoại nói chuyện với con...
Thế rồi ông đau đớn chứng kiến cậu con trai vừa bước sang lớp 12 đã trở thành một con người khác hẳn. Cậu ngang nhiên đi đêm về hôm, ngang nhiên mang xe của gia đình đi cầm, ngang nhiên dẫn giang hồ về nhà đòi cha mẹ trả nợ, ngang nhiên bỏ học “dạt” nhà hàng tuần mới về... Người cha hoang mang và bắt đầu đi tìm hiểu: thì ra con ông đã dính vào thuốc lắc, ban đầu là hệ “cháo pha sữa”, rồi nhanh chóng được bạn bè tôn vinh thành “cơ trưởng đội bay”.
Từ một đứa ngoan hiền, không tiêu pha, nay cần tiền thì “thằng bé” cần bạc triệu trở lên. Ông Đáng bất lực, phải đi nhờ cậy những lời tư vấn của các chuyên gia tâm lý cao cấp hơn. Nghe lời các chuyên gia, ông nhẹ nhàng và sẻ chia, ông chuyển trường cho con, thuê người giám sát, cách ly con với đám bạn xấu.
Ông tìm hiểu kỹ những chuyển biến lẫn những cú sốc tâm lý, ông nhờ cả những người thân là công an cảnh cáo hoặc răn đe... nhưng cậu con trai của ông vẫn giữ thái độ bất hợp tác, thậm chí bất cần. Ông bất lực nhìn đứa con yêu quý của mình nay đã trở thành một vị khách xa lạ, thi thoảng đáo qua nhà ăn bữa cơm trong chính tổ ấm của mình. Ông bần thần tự trách: “Tôi không biết cháu chơi thứ ấy lúc nào?”...
Nhiều bậc phụ huynh bất lực trước con cái đến độ phải viện dẫn đến cái câu rằng, rốt cuộc cũng phải có một người gánh hết “cái hạn” trong gia đình thay cho mọi người để tìm một phương thuốc an ủi tinh thần! Nhưng có những gia đình phải chịu thảm cảnh gánh đến hai “cái hạn” cùng một lúc thì không biết sẽ tự an ủi mình ra sao?
Sáng 2/6, ông Đoàn Cương điếng người khi nhận tin cả hai “ông tướng” của mình đang bị tạm giữ tại cơ quan công an đều có kết quả dương tính với ma túy khi đang “bay” tại quán 189V Bùi Thị Xuân. Cùng cảnh ngộ, gia đình của hai “ông tướng” đã ngoài 30 là Kiên và Nam cũng nhận được thông báo của cơ quan công an với cùng một lý do như trên.
Cũng bị tạm giữ tại quán 189V Bùi Thị Xuân, “bà tá” Minh Thu tuy mới 19 tuổi nhưng đã “dạt” từ Đà Nẵng ra tận Hà Nội khá lâu để chơi bời, sống dựa vào sự chu cấp của “những người yêu”. Khi bị tạm giữ tại ổ lắc Linh Chi, trong khi những người khác cúi gằm đầu trước ống kính máy ảnh, “bà tá” cứ nhơn nhơn nhìn thẳng vào ống kính như thể không có chuyện gì đáng xấu hổ đang xảy ra.
Thật sự phải dùng đúng từ ngữ ấy để diễn tả một thực trạng phổ biến trong môi trường gia đình hiện nay. Không chỉ ở thế hệ 8x sau này, ngay từ những lứa cuối của thế hệ 7x, các “ông tướng bà tá” đã có một đòn vô cùng hiệu nghiệm đánh vào tâm lý là dọa “dạt nhà” để bắt cha mẹ phải chiều theo những ý thích quái gở cũng như sự ích kỷ của bản thân.
Đối với các bậc phụ huynh, hoảng sợ trước việc con cái lêu lổng ngoài đường và đối diện với biết bao tệ nạn, cám dỗ, họ sẵn sàng chấp nhận cắn răng cung cấp tiền bạc hay thỏa hiệp trước những đòi hỏi của con cái như cho đi chơi về muộn, cho phép ngủ ở nhà bạn... Những tiền đề ấy khiến giới trẻ có cơ hội tiếp xúc với karaoke, sàn nhảy, rượu mạnh... và tất nhiên là sẽ đến lắc!
Tùng, con trai duy nhất của một đại gia trong làng buôn bất động sản ở Hà Nội, coi “dạt nhà” là một thứ bùa hiệu nghiệm nhất để mang ra đặt điều kiện với gia đình. Từ những câu dọa dẫm, Tùng có đầy đủ mọi thứ hơn mức cần thiết của một cậu ấm: một con Mazda ba số tự động, một con SH thửa nguyên cả chiếc đèn pha bi-xenon xanh lét để chạy chơi dạo phố... Tùng cũng là “nhà tài trợ” chính cho các cuộc chơi của “tổ bay” Quang “bựa” với câu nói cửa miệng nay trở thành tuyên ngôn chung của cả nhóm: "Không tiêu tiền nhanh là có tội!".
Hồng, ái nữ của một thầy phong thủy tiếng tăm, lại có chiêu độc thủ hơn để bắt nọn gia đình, đó là dọa tự tử! Hồng hồ hởi khoe cứ cần tiền đi chuộc xe về cho người yêu hay muốn đi “bay” đêm mà gia đình ngăn cấm là cô lại dọa chán đời, muốn chết quách đi cho yên thân. Ông bố, một là đã quá mệt mỏi khi trải qua đủ ngọt nhạt mà không thành, hai nữa sợ ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp, ba là đi xem bói thì thầy phán là con gái số nặng vía... nên đành ngậm ngùi chấp nhận cái cảnh nuôi con gái mà phấp phỏng như nuôi hổ dữ trong nhà.
Có chứng kiến cảnh các cô chiêu cậu ấm hành hạ chính những người thân sinh của mình mới thấy rõ được sự bất lực của các bậc phụ huynh trong cách định hướng và dạy dỗ con cái. Nhiều gia đình thực đã dùng đến trăm phương ngàn cách mong con thay đổi nhưng đều không thành. Họ đành chấp nhận cái cảnh “sống chung với lũ”, thon thót giật mình hình dung những chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Tâm trạng chung duy nhất của họ là chỉ biết chờ đợi và hy vọng đến một ngày nào đó…
|