|
Yêu sếp
Chuyện tình của tôi thật buồn, tôi viết những dòng này muốn nhận được từ các bạn lời động viên, chia sẻ. Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. 3 năm về trước tôi quen anh, anh là sếp của tôi và gấp đôi tuổi tôi, anh đã có gia đình, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình.
Những chỉ bảo tận tình trong công việc, những quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi (vì tôi mới vào làm việc và là nữ duy nhất trong phòng) khiến tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã dành cho anh những quan tâm đặc biệt và anh cũng nhận ra rằng tôi yêu anh. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình tội lỗi với những buổi tối trong quán cà phê và những lần hò hẹn vượt quá giới hạn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi nhưng không thể cưới tôi được vì còn gia đình. Tôi đã rất buồn nhưng không thể nào quên được anh, mặc dù đã cố gắng. Anh không thể cưới tôi nhưng khi bảo chia tay thì anh lại khóc, và tôi không thể kìm lòng được khi thấy những giọt nước mắt của anh. Nhiều đêm anh đã gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng bảo rằng anh nhớ tôi. Và thế là ngày mai chúng tôi lại bên nhau với những hẹn hò tội lỗi.
Mọi người trong cơ quan đều biết chuyện, anh bị chuyển công tác sang phòng khác nhưng chúng tôi không phải vì thế mà xa nhau, anh ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Và mối quan hệ của tôi cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi tình cờ lần vừa đây, vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ, theo dõi và đã bắt gặp chúng tôi trong một lần hò hẹn. Chị đã gặp tôi và hứa sẽ tha thứ tất cả khi tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi đã hứa với chị là sẽ làm được nhưng thực lòng cả hai chúng tôi đều cố gắng quên nhau nhưng không thể. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và vẫn rất nhớ nhau.
Tôi đã cố làm tất cả để quên anh nhưng không được rồi. Tôi có ý định chuyển công tác về Hà Nội đề được gần gia đình, phần vì để quên anh. Nhưng tôi lại không muốn mất vị trí công việc mà bao người đã từng mơ ước và cũng không thể chịu đựng nổi những giọt nước mắt của anh khi tôi nói chia tay. Hãy cho tôi những lời khuyên, tôi đang bế tắc.
Phương Ngọc
|