|
Làm sao quên
 |
| Hình có tính minh hoạ. | Em vừa chia tay với bạn trai của em, em cũng thực sự chẳng hiểu chuyện gì đã khiến em và anh ấy đến nông nỗi như bây giờ vì chúng em chẳng ai muốn chia tay với ai cả. Ước gì mọi chuyện vẫn chỉ là một giấc mơ....
Em đang trong thời gian thi đại học, nên chuyện em có bạn trai làm mẹ em không hài lòng tuy bố mẹ anh ấy rất quan tâm đến chuyện thi cử của em nhưng hai bác chẳng bao giờ tỏ thái độ khó chịu khi em sang nhà mà ngược lại rất thân thiện, khuyên nhủ và góp ý động viên em đủ điều. Mọi chuyện trở nên rắc rối từ khi anh ấy bị tai nạn giao thông, phải nằm viện điều trị và không thể đi lại được. Mẹ em cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để 2 đứa không gặp nhau được, thế nên mẹ em đã vào thẳng bệnh viện gặp bố mẹ anh ấy và đặt vần đề: "Để yên cho em học". Chuyện này khiến bố mẹ anh ấy phật ý. Hai bác không nói thẳng nhưng tỏ ý không thích em qua nhà chơi nữa (lúc này anh ấy đã xuất viện về nhà tiếp tục điều trị).
Anh ấy rất hiểu và ra sức khuyên nhủ, động viên em chịu khó học cho tốt, đạt kết quả thật cao để làm vừa lòng 4 bậc phụ huynh. Nhưng cũng có khi anh ấy canh lúc không có bố mẹ ở nhà, gọi em qua vì nói nhớ em. Vô tình bị mẹ anh ấy bắt gặp một lần bác ấy đi làm về sớm, thế là ngay ngày hôm sau bác ấy đi làm mang theo chìa khoá cửa nhốt anh ấy ở nhà, đề phòng không cho em đến. Đúng lúc em đang có thứ cần phải đưa cho anh ấy nên em đã kêu thợ đến mở khoá cửa nhà anh ấy ra... Việc này không thành công vì anh ấy nghe tiếng chó sủa chạy ra xem. Tuy gia đình anh ấy không ai biết nhưng anh ấy không chấp nhận hành động đó của em. Anh ấy gọi điện và giảng giải cho em biết chuyện đó là không nên, em tỏ thái độ biết mình sai và nói rằng em thật tệ, em không xứng đáng với anh ấy và đề nghị chia tay. Anh ấy chỉ trách em sao không cố gắng sửa sai mà lại buông xuôi như thế rồi đồng ý chia tay.
Em hối hận lắm, thực sự em đâu có muốn chia tay anh ấy và anh ấy cũng có muốn chia tay em đâu?!! Nhưng khi em thấy nhớ thì liên lạc với anh ấy không được nữa. Tuy anh ấy không đi lại được nhưng em qua nhà thì anh ấy bảo em về đi, gọi điện thì anh ấy cúp máy. Trước nay mỗi lần giận anh ấy đều không nghe điện thoại nhưng chẳng bao giờ anh ấy đuổi em về như thế cả. Có 1 lần anh ấy muốn chia tay tạm thời trong khoảng 3 tháng để em học nên em cũng không liên lạc được với anh ấy như bây giờ. Nhưng chỉ 2 tuần sau anh ấy không muốn chia tay nữa vì nhớ em... Liệu em có nên hy vọng tiếp tục vào một lần chia tay tạm thời của anh ấy nữa không? Liệu khi em thi ĐH thật tốt thì có làm chuyện của em và anh ấy nhu xưa không? Em còn cứu vãn được tình cảm của anh ấy và em hay không? Hãy cho em 1 lời khuyên đi, em rất buồn và rất nhớ anh ấy.
Tuệ Nghi
|