|
Lạc lối trong tình yêu
Tôi đứng lặng bên bờ sông và chỉ muốn gieo mình xuống để kết thúc những đắng cay, tủi nhục của cuộc đời mình. Nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng không có tội tình gì mà phải chết theo mẹ thì thật là oan nghiệt.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tới cái chết dù trong cuộc đời tôi đã gặp nhiều bất hạnh, nhưng giờ đây tinh thần tôi đã hoàn toàn suy sụp, tất cả những gì tôi gắng gượng chịu đựng từ trước tới giờ, tôi thấy không thể tiếp tục được nữa.
Tôi đến với anh sau khi tôi đã có một thời gian chung sống với một người đàn ông khác. Tôi biết điều đó là sai trái dù lúc ấy tôi và người đàn ông kia đã chuẩn bị làm đám cưới, nhưng chỉ vì tình yêu mà tôi dành cho anh ta đã không còn nên tôi quyết định giải thoát cho cả hai trước khi có sự ràng buộc của pháp luật.
Tôi đã đến với anh bằng tất cả trái tim mình, tôi yêu anh đến mức đánh mất cả lý trí. Sau khi yêu anh, tôi biết trước kia anh đã trải qua rất nhiều cuộc tình và hầu hết anh đều có quan hệ vượt rào. Nhưng tôi nghĩ rằng trước khi đến với anh tôi cũng đã một lần lầm lỡ thì thôi bỏ qua cho nhau để làm lại từ đầu.
Nhưng tôi đã lầm, anh vẫn không thay đổi bản tính trăng hoa của mình, vẫn quan hệ với những người con gái khác khi đang quen tôi. Tôi biết rõ điều đó mà không thể làm gì được ngoài việc đêm đêm thầm khóc một mình. Tôi có nói thì anh chối, đến khi chối không được thì hứa sẽ sửa đổi. Nhưng chuyện đó vẫn xảy ra như cơm bữa, trong khi đó anh luôn miệng chỉ trích, dằn vặt chuyện quá khứ của tôi khiến tôi không thể chịu nổi.
Tôi muốn chia tay với anh, nhưng thực sự trái tim tôi không chịu nổi khi không có anh. Chúng tôi đã chia tay rất nhiều lần, nhưng rồi lại quay lại và vẫn thế, anh không hề thay đổi.
Rồi anh quan hệ với những cô gái khác một cách thoải mái mà không cần dấu giếm tôi. Anh không tôn trọng tôi, nhưng anh cũng không buông tha tôi.
Tôi đã hẹn gặp người bạn gái mà anh quen cô ấy cùng thời gian với tôi và dĩ nhiên tôi đã gọi anh tới. Chúng tôi đã nói chuyện và cả 2 rất thông cảm cho nhau (sau này tôi và cô ấy đã trở thành những người bạn tốt). Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất là anh đã hắt hủi tôi trước mặt cô ấy.
Tôi không mong gì hơn ở anh một lời xin lỗi tôi, nhưng tôi đã lầm, điều đó không xảy ra. Hôm đó tôi ra về mà lòng tôi trống rỗng, tôi không hiểu sao nước mắt tôi không rơi nổi lấy một giọt.
Tôi quyết định sẽ quên hẳn kẻ bội bạc ấy và sống một cuộc sống của chính mình. Nhưng tôi đã không vượt qua nổi những lời năn nỉ, xin lỗi rất thành khẩn một cách giả tạo của anh. Có lẽ tôi đã yêu anh một cách mù quáng, mù quáng đến mức đánh mất cả lý trí của mình.
Biết rằng anh dối trá, đểu giả mà tôi vẫn yêu thì thật không còn gì để nói. Tôi đã yêu và sống bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí. Và rồi tôi có thai.
Tôi đã nghĩ tới rất nhiều tình huống khi anh biết chuyện, nhưng chuyện xảy ra nằm ngoài ý nghĩ của tôi. Anh đã lạnh nhạt và bắt tôi phải đi giải quyết một mình. Tôi cũng đã tới bệnh viện, nhưng nhìn thấy một người phụ nữ nọ bế trên tay đứa con thơ thì niềm khao khát làm mẹ của tôi trỗi dậy. Tôi không thể vứt bỏ đứa con trong bụng mình, tôi không thể.
Sau đó anh không chịu gặp tôi nữa dù rằng lúc đó tôi rất cần có anh. Tôi đã quyết định dù có phải nuôi con một mình thì tôi vẫn nuôi, dù anh có không ngó ngàng, nhìn nhận tới giọt máu của anh thì tôi vẫn giữ lại đứa con đó. Chỉ đơn giản, đó là con tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ tới nó, mặc dù tôi sẽ rất khó khăn khi sinh đứa bé ra. Tôi sẽ mất đi công việc mà tôi đang làm, tôi không có cha mẹ ở bên cạnh vì họ đã chia tay nhau từ khi tôi mới một tuổi, họ đều có gia đình riêng và tôi không sống chung họ từ nhỏ. Có lẽ vì thế mà tôi khao khát có một người thân bên cạnh.
Sau đó anh có liên lạc lại với tôi vài lần nhưng chỉ với một mục đích là bắt tôi bỏ đứa bé. Anh đưa ra đủ lý do để thuyết phục tôi bỏ con, anh còn tuyên bố là không bao giờ cưới tôi vì tôi đến với anh không còn nguyên vẹn và anh sẽ không bao giờ có trách nhiệm với đứa con của tôi. Nói chung là anh sẽ bỏ mặc.
Tôi nghe những điều anh nói mà cảm giác như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim mình, nhưng dù có khó khăn thế nào thì quyết định của tôi vẫn không thay đổi. Tôi không cần anh phải cưới tôi, tôi cũng không cần anh phải có trách nhiệm với đứa bé, chỉ cần anh để yên cho mẹ con tôi sống và đừng làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi sau này là đủ lắm rồi, vì anh là một con người thủ đoạn, xảo quyệt nên tôi rất lo điều ấy.
Tôi chưa biết trước mắt tôi sẽ làm gì để nuôi sống bản thân mình và đứa con trong bụng, nhưng tôi tin là mình sẽ có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn này.
Diệu Thuý
|