|
Khi 8X ghen tỵ
 |
| Ảnh mang tính minh hoạ. |
Khi Mạnh ném cái mobile đẹp long lanh của mình xuống đất, cuộc khẩu chiến căng như dây đàn giữa 2 người bạn đứt cái "phựt". Chẳng còn gì để nói. Tình bạn được nuôi dưỡng từ thời cấp 2 giữa Mạnh và Hùng vỡ tan tành chỉ sau đúng 3 tuần Mạnh được đề bạt làm tổ trưởng tổ dự án trong công ty mà hai người đang cùng làm ở đó.
Sau khi tốt nghiệp ĐH Xây Dựng, Mạnh và Hùng rủ nhau cùng nộp đơn thi vào công ty xây dựng này. Năng động, thông minh, rất giàu ý tưởng, hai người bạn nối khó chẳng khó khăn gì gì để tìm được một vị trí xứng đáng trong phòng thi công công trình.
Một năm sau, nhờ khả năng bẩm sinh về kinh tế, Mạnh được đặc cách chuyển sang làm ở phòng dự án, "màu" hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn.
Tối hôm ấy, hai chàng thanh niên 23 tuổi, được coi là thành đạt trong số những bạn bè cùng lứa, cụng ly chúc mừng sự nghiệp tuy còn non trẻ nhưng lấp ló chân trời rạng rỡ của Mạnh.
Bữa tiệc nho nhỏ chỉ có hai người bạn sống chết, thấy đâu đó đủ cả kỷ niệm tuổi thơ và những hoài bão cháy bỏng thời sinh viên, rồi từng cột mốc đáng nhớ kể từ khi bước chân vào con đường hoạn lộ của cả hai dần dần được trồng lại. Cảm động muốn rơi nước mắt. Siết chặt tay hứa hẹn bạn bè sướng khổ có nhau. Cái chạm ly cuối cùng, Hùng liếc nhanh ra chỗ khác để tránh ánh mắt tin cậy của bạn.
Thời gian trôi đi vù vù. Công việc của Hùng và Mạnh như chiếc thuyền buồm xuôi gió. 10 tháng sau bữa tiệc ăn mừng của Mạnh, đến lượt Hùng vào cầu. Anh được thay ông trợ lý trưởng phòng thi công đến tuổi về hưu. Lần đầu tiên sau khi cả hai vào công ty, Hùng cảm thấy bớt ấm ức, một cảm giác rất mơ hồ, với Mạnh. Không ngờ chỉ sau đó vài tuần, ông giám đốc lại có "trát" chỉ đích danh Trần Xuân Mạnh vào vị trí cực oai: Tổ trưởng tổ dự án gói thầu xây dựng cây cầu lớn nhất nhì nước. Chưa từng có tiền lệ một người chưa đầy 25 tuổi được "lắp ghép" vào chiếc ghế này.
Trong một thời gian ngắn, Mạnh được "bắn" thông tin liên tục. Anh Minh rỉ tai: "Gói thầu này bỏ lợn được 30.000 USD cơ à?". Cô thư ký xinh đẹp Lan Hạ cười nhẹ: "Anh mạnh dạn phết nhỉ, đầu tư vào con gái sếp là hơi bị đúng cửa đấy!". Anh Lai bên phòng thi công lôi bằng được Mạnh đi uống cafe: "Anh nghe đâu thằng Hùng cũng được chuyển sang phòng dự án nhưng chú bỏ phiếu chống hả? Thế là đúng. Bạn bè thật nhưng phải nghĩ đến mình thế là tốt!". Mạnh nóng mặt: "Nghe đâu?". Anh Lai cũng chỉ cười tủm một cái. Nói sao được.
Hôm họp công ty về giải pháp thực hiện gói thầu, Mạnh đứng lên thuyết trình 15 phút cực kỳ súc tích về dự án tổng thể. Nói chung là hoàn chỉnh, nếu không kể đến vài góp ý nho nhỏ của những người có kinh nghiệm đi trước. Người cuối cùng đứng lên là Hùng, và Mạnh không ngờ Hùng cũng là người duy nhất phản đối triệt để dự án mà Mạnh mất cả tháng trời xây dựng.
Lý lẽ của ông bạn vàng không phải hoàn toàn vô lý, với tư cách quyền phụ trách thi công, Hùng khăng khăng đề nghị hội đồng đổi một phương án khác "khả thi và bớt tốn kém hơn". Theo luật, dự án của Mạnh tạm thời phải đình lại một thời gian để hội đồng nghiên cứu.
Như phát điên, Mạnh "mời" Hùng vào phòng mình "nói chuyện phải trái". Hùng một mình cho rằng mình làm thế là vì công việc chung, vì lợi ích công ty... "OK. Vậy sao mày không nói trước với tao tất cả những thiếu sót đó để tao sửa mà lại chờ đến cuộc họp đó mới nói?", Mạnh vặn lại. Hùng đớ người. Tất nhiên Mạnh biết ngay người tung ra những "con vịt" mà anh nghe được về mình là ai. To tiếng một hồi, điên tiết vì bị chính người mà mình vẫn coi là bạn thân đâm sau lưng, Mạnh ném điện thoại xuống đất. Bàn phím, màn hình vỡ tung toé. Tình bạn vỡ vụn.
"Tớ không ngờ", cạn cốc nhân trần, Mạnh nói, "Tớ chẳng việc gì phải làm vậy. 24 tuổi, nó cũng là quyền trưởng nhóm phụ trách thi công công trình lớn như thế, "kinh" lắm chứ. Hai thằng 8X trẻ măng, được như thế này là suôn sẻ lắm rồi, cố gắng làm công việc của mình cho tốt, sao lại phải cắn nhau thế? Không hiểu nổi!".
Dân 8X tự hào về thế hệ của mình: thông minh, năng động, cá tính, dám bỏ quách cái cũ không còn phù hợp để tự mình làm lại cái mới với hai bàn tay trắng. Nhưng cũng vì thông minh quá, cá tính quá, nhiều 8X trở nên "nguy hiểm".
Thanh Nhi (21 tuổi, làm part-time tại một công ty sản xuất máy văn phòng Nhật Bản) kể: "Phòng mình có cả thảy 7 người, đều là những người trẻ nên sống với nhau tốt lắm. Cách đây nửa năm, anh Hoài được chuyển về đây làm phó phòng và bọn mình thật sự có tình cảm với nhau. Từ đó, mình đi đến đâu cũng nghe được "những người bạn tốt" xì xào: "Nhỏ đó yêu đương gì ông Hoài đâu, lợi dụng thôi!", "Ai mà dám đụng đến nó chắc mất việc quá"... Thỉnh thoảng họ lại hát nhại mấy câu hát ám chỉ mình. Mình biết hết và rất buồn, nhưng cũng chẳng dám kể cho anh ấy vì sợ to chuyện".
| Một thăm dò nhỏ của Sinh Viên Việt Nam với 100 sinh viên trên địa bàn Hà Nội về chủ đề "Hãy nói thật lòng: Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu với thành công, dù nhỏ, của người khác?" đã cho kết quả như sau: 76% thừa nhận "Có", 13% nói rằng "Hơi hơi" và chỉ có 11% câu trả lời "Lấy làm mừng cho họ". Tất nhiên con số này chỉ mang tính tương đối và không phải để áp dụng phổ quát cho tất cả người trẻ, nhưng rõ ràng nó cho thấy những người 8X của chúng ta chưa hẳn đã thoát khỏi sự ghen tỵ. |
Một lần, cả phòng phải làm gấp báo cáo để chiều nộp sếp. Nhi lại thấy 4 cái đầu, nam có nữ có, túm lại thì thào chuyện hôm qua Nhi với anh Hoài đi chơi. Bực quá, cô nàng cá tính nhíu mày: "Ok, các bạn cứ nói xấu tôi, nhưng làm ơn để sau đi. Sắp đến giờ nộp báo cáo rồi đấy!". Một cái môi nguýt dài: "Ờ, có người có chỗ dựa chắc lại định ra lệnh cho người khác cơ đấy". Nhi thở dài. Bó tay toàn tập. Những người này, một bầu nhiệt huyết trước đây, không lẽ chỉ vì chuyện riêng của Nhi mà sẵn sàng bỏ hết? Không lẽ sức mạnh của thói đố kỵ, ganh ghét lại mạnh đến thế?
Chi Lê, 20 tuổi, một trong số 76% trả lời "Có" trong cuộc thăm dò của lý giải: "Nhiều khi chẳng liên quan đến mình mà mình vẫn thấy hơi... ấm ức. Thằng bạn trả bài được 9, còn mình được có 7, cũng thấy hơi phiền não tí ti. Mình là 8X nhưng cũng là con người, ai mà thoát cái tâm lý ấy được".
Tôi cũng thế đấy, nhiều lần ngó nghiêng thấy sếp đánh chữ "G" (Good) to tướng trên bản báo cáo của gã đồng nghiệp cùng lứa, trong khi mình may ra nửa năm mới được một lần khen, sao mà tủi thế. Cả ngày hôm ấy nhìn thấy gã là "đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bê trái". Cũng chỉ thế thôi, mai lại nguôi ngoai, vỗ vai cười đùa như thường.
|