|
Hồi ức của một tay chơi
Chỉ mới đây thôi, Quân cầm trong tay hàng trăm triệu đồng, được ngồi ngang hàng với các tỷ phú trong sòng bạc. Cảm giác “sướng không tả được” đã khiến cậu và chiến hữu say đắm bên những quân xúc xắc.
Trước nay, chỉ những ai có passport mới được bước chân vào sòng bạc trên đỉnh đồi tuyệt đẹp của Đồ Sơn. Nhờ mối quan hệ quen biết cùng một vài "chiêu đẹp" với những tay bảo vệ lực lưỡng bên ngoài, Quân và các chiến hữu hằng đêm vẫn bỏ nhà để vào đó sát phạt.
"Vốn" để đánh bạc là những “con” xe Dylan, @, Attila được "cắm" vội vàng nơi quán cầm đồ ở Hải Phòng. Đợt gần đây nhất, 5 chàng may mắn thắng bài 300 triệu đồng, và cuộc ăn chơi bắt đầu.
Hội của Quân gồm 5 trai 4 gái, rủ nhau đến một khách sạn đẹp nhất thành phố, thuê 2 phòng. Xe đã "cắm" hết, cũng không muốn lấy ra vì chuyện đó có bố mẹ lo, cả bọn đóng tiền cho một chiến hữu vào làm việc tại hãng taxi để có xe riêng vi vu. Các cuộc du hý Hải Phòng - Hà Nội - Thanh Hóa - Tây Bắc là cơ hội phung phí những đồng bạc thắng được.
 |
| Hình mang tính minh họa. | Hà Nội vẫn là nơi được cả bọn coi là "điểm đẹp". Các vũ trường, bar sang trọng nhất thủ đô như New Century, Hale, Hồ Gươm Xanh "nhẵn mặt" mấy cô cậu này. Sau khi lắc, giật đến... gãy cổ, cả bọn lại kéo nhau đi thuê phòng bên Gia Lâm, “phê” nốt giai đoạn cuối bằng cách ngồi tán gẫu mấy câu tầm phào đến tận sáng.
Chơi chán ở Hà Nội, lại quay về khách sạn ở Hải Phòng chơi tiếp. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là bàn nhau xem hôm nay đi ăn ở nhà hàng nào, mua sắm hàng hiệu ở đâu, buổi tối qua sàn nào, định "chơi" bao nhiêu thuốc lắc... Có hôm mệt thì cả bọn gọi phục vụ đến, yêu cầu làm những món ngon nhất chứ không ra ngoài ăn nữa. Cuộc đời cứ trôi đi như thế cho đến khi "thời hoàng kim" kết thúc.
Quân kể lại với Thanh Niên: "3 tháng trôi qua, không một tối nào em về nhà ngủ, dù nhà em chỉ cách khách sạn 1-2km. Tụi bạn cũng không về. Thanh toán xong 100 triệu tiền khách sạn, còn hơn chục triệu chia đều ra, em cầm 2 triệu và... lên xe vào thẳng Sài Gòn. Trước khi đi, em bảo với chúng nó là từ giờ tụi mày đừng tìm tao nữa. Tao sẽ không đi casino, không đến vũ trường, không đi bar, không mặc hàng hiệu nữa đâu... Vì mấy đêm cuối nằm ở khách sạn, khi cả bọn lăn ra ngủ, đột nhiên em suy nghĩ. Năm nay em đã 22 tuổi. Em bắt đầu bỏ học đàn đúm ăn chơi cách đây 4 năm. Bây giờ, bằng tuổi em, tụi bạn vừa tốt nghiệp đại học và sẽ có một việc làm tử tế. Bố mẹ chúng nó thì tự hào, còn bố mẹ em, toàn khóc. Bố em hiền lắm, nhưng ông chỉ biết lao vào kiếm tiền. Còn mẹ em là một người phụ nữ an phận nhưng dễ bị dụ dỗ. Bà bị người ta xui chơi đề, đánh bạc. Nhà em có đợt mất sạch, phải bán nhà ở trung tâm để về một ngõ nhỏ. Em đi bụi 3 tháng, mẹ khóc suốt. Em vào Sài Gòn, mẹ cũng biết nhưng không sao cản được. Có những đêm em suy nghĩ nát óc là những năm tháng tiếp theo mình sẽ sống như thế nào? Không lẽ đánh bạc? Em thừa biết cờ bạc là xấu.
Em yêu một con bé ở đây hai năm rồi và mới gặp nhau hôm trước. Nó hiền lắm, nó nói: "Em sẽ nhờ bố xin cho anh đi học ở một trường dạy nghề ở Sài Gòn, anh có đi không?". Lúc đó em đã khóc!
Em nghĩ đến ba cái Tết bố mẹ lầm lũi thắp hương đêm giao thừa mà không có một đứa con ở bên, em nhớ tới những ngày chơi bời tiêu hàng trăm triệu trong khi lúc này không có một xu, em nghĩ tới sự cô đơn trong suốt những năm tháng vừa rồi, và nghĩ tới những ngày sắp đến. Em quyết định, mình sẽ không còn là thằng Quân của ngày hôm qua nữa...".
|