|
Xả stress kiểu 8X
Đối với Sơn, dancing là liệu pháp xả stress hay nhất. Khi làm việc hay học hành mệt mỏi đầu óc quá rồi, cứ lên sàn đi, nhảy một lúc năng lượng sẽ được giải phóng, về ngủ một giấc là khoẻ ngay. Sàn nhảy không bẩn chỉ có một số người làm bẩn nó thôi.
Quan niệm sàn nhảy là nơi tụ tập của những phần tử bất hảo, ăn chơi nay đã quá lỗi thời. Ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn hình thức giải trí này để thư giãn, chống lại cơn stress.
Việt Hoài, sinh viên y khoa 23 tuổi, là một "tín đồ" của khiêu vũ cổ điển. Đều dặn tuần hai lần, Hoài lại cùng nhóm bạn chung sở thích đến vũ trường quen thuộc, đắm mình trong những bản nhạc cổ điển. Suốt cả buổi tối họ ở đây, hầu như nhảy hết bản này đến bản khác. "Học Y nói chung vất vả. Đối với tôi khiêu vũ là cách làm giảm sự căng thẳng hiệu quả nhất, rất thư thái và khoẻ người nữa", Hoài cho biết trong lúc nghỉ giữa hai bản nhạc.
Hay Khánh Sơn, SV năm thứ 2 ĐH Ngoại Thương, làm part-time cho một công ty liên doanh. Tối muốn tìm đến Sơn, cứ "lên Escape". Những điệu nhảy tự do, âm nhạc mix theo kiểu hip hop cuốn hút Sơn.
Sơn tỏ ra bất bình khi còn nhiều ánh mắt nhìn những thanh niên lên sàn nhảy như Sơn với một cái nhìn dò xét, đôi khi là không tin rằng "vào đây mà lại ngoan được". "Sàn nhảy chả có tội gì cả, chả có sàn nhảy nào bẩn, chỉ có con người làm nó bẩn và báo chỉ thì chả biết gì nhưng cứ thổi phồng lên một cách thái quá", Sơn bực tức nói.
Tất nhiên không thể phủ nhận được một thực tế rằng sàn nhảy là nơi tập trung nhiều thành phần phức tạp. Song đó là xét trên phương diện quản lý trật tự chứ bản thân "Sàn nhảy không có tội" đúng như lời Sơn nói. Và 8X bây giờ ngày càng văn minh, họ cũng biết phải "lên sàn" kiểu 8X, tức là không say lướt khướt, không 'bay đêm", chỉ đơn giản là vào nghe nhạc, nhảy nhót và ngắm nghía thiên hạ.
Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng việc đi shopping là một liệu pháp làm giảm stress hiệu quả, đặc biệt với chị em. Đơn giản vì nó thoả mãn được một trong những niềm vui lớn nhất của chị em phụ nữ: thích mua sắm.
Quỳnh, 22 tuổi, sinh viên đang làm thêm cho một cửa hàng mỹ phẩm. Sau giờ làm việc cô thường lượn lờ ở chợ quần áo hàng thùng. Tủ quần áo của Quỳnh có lẽ cho cả tỉnh mặc cũng không hết và có những cái áo mà ngay chính thân chủ cũng chưa một lần sờ đến.
"Tôi thích cái cảm giác được đi ngắm nghía, lục lội rồi rú rít khi hì hục lôi ra từ đống đồ sida một chiếc váy ưng ý. Khi nào quá mệt mỏi vì công việc, bạn cứ thử ra đây xem. Tôi thường cắt bỏ sự bực bội của mình như thế. Chỉ tập trung vào tìm tìm, chọn chọn, mua vài món đồ vừa rẻ vừa đẹp, vui cực kỳ. Chưa bao gìơ tôi về tay không cả", Quỳnh nói.
Hoài Nga lại là một ví dụ khác. Cô gái này mắc chứng nghiện siêu thị. Tất cả các siêu thị lớn nhỏ trong Hà Nội, Nga thuộc đến từng cái WC. Vui - siêu thị, buồn - siêu thị. Đang vướng mắc chưa có câu trả lời - vào siêu thị chơi. Đặc biệt những lúc bị stress, Nga thường gặp gì mua đấy và không bao giờ hối tiếc. Nếu không mua được món hàng mình thích là cô bị ám ảnh đến mức phải đi lùng tất cả các siêu thị khác cho tới khi mua được cái ưng ý mới thôi. Mỗi tháng Nga bỏ ra đến nửa số tiền lương làm trong công ty nước ngoài để mua lấy sự thư giãn của mình.
Thanh Mai (24 tuổi, Hà Nội) kể: "Hôm trước, mệt mỏi với việc triền miên ở cơ quan, Mai bỏ tất cả đấy, alô rủ đứa bạn thân ra rạp Tháng 8 xem Cuộc nổi loạn của Robot. 30 nghìn đôi vé, chẳng phải quá đắt. Tôi nhớ ngày xưa mỗi lần được đi xem phim ngoài rạp là một sự kiện lớn. Đời sống thấp khiến người ta không dám bỏ tiền ra mua vé vào rạp". Một tiếng rưỡi sau, khi đã thoải mái với bộ phim hấp dẫn, Mai trở về cơ quan tiếp tục công việc đang làm dở. Rõ ràng nó đã bớt phức tạp đi rất nhiều.
Theo Sinh Viên Việt Nam, sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, các rạp chiếu phim đầu tư mới đã đông khách trở lại. Không còn cảnh "một rạp 4 người xem" như trước đây. Các bộ phim được chiếu có sự lựa chọn tốt hơn, phù hợp với thị hiếu khán giả hơn , nhất là khán giả trẻ, đối tựng khai thác chính của cinema. Vào các buổi tối cuối tuần, những rạp lớn ở Hà Nội như TT chiếu phim Quốc Gia, Dân Chủ, Tháng Tám... đông nghịt khách đến xem. Một thống kê không chính thức cho thấy, có đến hơn 90% khán giả đến rạp là giới trẻ, 2/3 trong số đó đi đôi với nhau. Họ đến rạp xem phim cho thư giãn đầu óc. Đó là lý do phần lớn các bộ phim chiếu ngoài rạp là phim hài, hành động nhẹ và phim về tình yêu.
"Tốt nhất là chiếu những bộ phim gây cười, giải trí, không bắt khán giả phải nghĩ ngợi nhiều", Đặng Quang Huy, trưởng nhóm phát triển phần mềm của một công ty máy tính ở Hà Nội, một fan cứng của cinema, "tóm tắt" thị hiếu khán gải hiện nay cách nhìn nhận của riêng bạn.
Chữ @ biểu tượng cho internet đã được gán cho thế hệ trẻ hiện đại. Họ được gọi là thế hệ @.
Giang, sinh viên năm 3 khoa Lịch sử, thường xuyên lên mạng vào tất cả thời gian rảnh rỗi để chuyện trò và đặc biệt là tham gia trong các diễn đàn. Với nhiều nick name khác nhau, cô vào các diễn đàn, nói chuyện, bàn luận đủ mọi chuyện và lấy đó làm niềm vui.
"Chẳng ai biết em là ai, em chẳng phải lo lắng hay băn khoăn khi nói quá điều gì. Em có mạnh mồm hau ngoa ngôn một chút chẳng ai nói gì em... Có vô khối người tưởng em đang ở nước ngoài và xinh đẹp. Thật thú vị". Giang có thể trò chuyện trên mạng đến 2h sáng với vài anh chàng cùng một lúc.
Tự do bộc cái tôi cá nhân, tự do nói những điều mình thích, trò chuyện mà không phải mặc cảm về bất cứ điều gì đang trở thành mốt trong giới trẻ. Đấy cũng là lý do khiến chat chít được nhiều người làm phương tiện giải trí thường xuyên. Nếu bạn còn ngây ngô hỏi @ là gì, ắt sẽ nhận được khá nhiều ánh mắt ngạc nhiên từ phía những người khác đấy.

|