Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ sáu, 26/3/2004, 10:49 GMT+7

Hoàng hôn trên đỉnh Phanxipan

Lên đến đỉnh cao hơn 3.000 m ngày nay không còn là chuyện hiếm, nhưng nán lại để ngắm cảnh mặt trời lặn xuống trên biển mây thì có lẽ Nguyễn Đức Hiếu là người đầu tiên. Nhật ký lữ hành của Hiếu cho thấy đây là một chuyến đi vất vả nhưng đầy thi vị.

11h trưa, trải qua bốn tiếng khởi động gân cốt đã đến khu lán trại ở độ cao 2.100 m. Dừng chân sắp xếp lại hành trang, để lại bớt balô, túi ngủ.

Đường núi bắt đầu khó. Cú trượt ngã dẫn đến vọp bẻ bắp chân đau khủng khiếp đầu tiên của tôi khi băng qua suối cảnh báo cả đoàn thận trọng hơn. Chúng tôi bám vào những thân cây, rễ cây mọc bám vào vách núi, có đoạn leo núi nhưng kiêm luôn leo cây. Những anh bạn già hơn bắt đầu đuối. Tốc độ di chuyển được tính bằng thân cây, có đoạn chờ nhau dài như không bao giờ chạm tay nhau được.

17h, trời nhá nhem. Ở độ cao 2.900 m quanh chúng tôi là một biển mây, lô nhô một vài chóp núi như những hòn đảo. Một thời khắc hiếm hoi được chiêm ngưỡng một không gian hoang sơ mà lộng lẫy đến thế.

Hoàng hôn xuống dần. Mặc dù phải tranh thủ có mặt trên đỉnh sớm nhất nhưng chúng tôi nán lại. Mặt trời đang lặn nhưng quá chói và ngược sáng. Hội ý chớp nhoáng và mọi người quyết định dành thêm 10 phút quý báu chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất của trời và đất. Mây cuồn cuộn, trắng đục và đẹp hơn bất cứ những hình ảnh nào mà chúng tôi đã từng thấy. Mặt trời đỏ quạch khuất dần sau những khối bọt mây, viền một thứ ánh sáng đỏ cam huyền diệu trên nền trời còn rất thấp.

Hấp dẫn nhưng cũng nguy hiểm nhất là hai chặng phải nắm dây để đu mình qua vách đá cao hơn 15 m, bên dưới là vực sâu thăm thẳm với đôi tay lạnh cóng.

17h45, đoàn dừng lại thở ở độ cao 3.100 m. Chỉ còn 43 m gay cấn cuối cùng. Tính theo đường đi thì dài khoảng vài trăm mét, chúng tôi bắt đầu hết nhìn thấy đường đi. Những chiếc đèn pin được bật lên. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được khái niệm “lê từng bước” một cách rõ ràng đến vậy. Chỉ một bước đầu, đến bước thứ hai là chỉ đủ sức giở hổng bàn chân khỏi mặt đất lại phải đặt xuống để nghỉ.

18h20 trời tối như mực. Tiếng reo của anh Dũng, một thành viên 48 tuổi đặt chân lên đỉnh đầu tiên cùng người dẫn đường, mọi mệt mỏi chợt tan biến khi trước mắt là cột mốc khối tam giác lấp loáng trong ánh đèn pin. Trên đỉnh núi sóng điện thoại rất tốt, không ai quên khoe cảm giác chiến thắng đỉnh cao Đông Dương cùng người thân trong tiếng gió rít đến kinh người. Hạnh phúc thật sự!

 
Chia sẻ cảm xúc của bạn qua những bức ảnh đẹp về các địa danh, thắng cảnh bạn từng đi qua tại địa chỉ: choigi@ngoisao.net 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp