Làm răng giả để tiếp tục yêu anh
Năm 2009 chồng tôi chính thức gặp lại người yêu cũ. Bao nhiêu chuyện buồn, giận hờn trước đây nay chẳng còn dấu vết, chỉ có những giây phút lung linh, xúc động đến xao lòng. Tình cảm phôi pha, quan điểm bất đồng trước lúc chia tay cũng chẳng ai muốn nhớ.
Lê Lê
Rồi hai người hối hả gọi điện, nhắn tin... chia sẻ nỗi lòng. Có lẽ cái thuở ban đầu yêu nhau cũng khó mà hối hả được như vậy. Tôi tình cờ biết và chết trân trong dòng chảy dạt dào ấy. Rồi cùng một lúc tôi trở thành nhiều con người khác nhau. Tôi là cái ca đong đầy nước mắt, là nghệ sĩ ca cải lương, là bệnh nhân trầm cảm, là kẻ lang thang chỉ nghĩ đến cái chết...
Trong hình hài của một người đàn bà là cảm xúc của một cô gái mới lớn. Tôi có một tình yêu và cuộc sống gia đình suôn sẻ cho nên một chút hụt hẫng đã làm tôi chới với, quỵ ngã. Một chuyện nhỏ như con kiến tôi đã thấy nó to bằng củ khoai. Chồng tôi đã làm điều không phải với tôi. Lời xin lỗi cũng đã được nói ra dù không mấy dễ dàng. Tôi cảm động vì anh đã cố gắng hết sức vì tôi. Và tôi thấy cả hai đều may mắn vì tình yêu của chúng tôi còn có nhiều duyên nợ. Nhưng tôi đã thất bại vì không thể tự mình đứng lên nếu anh không nâng tôi dậy. Tôi đã thất bại vì quá yếu đuối và phụ thuộc đến mức đáng thương. Tôi không muốn nghĩ lại chuỗi thời gian mình chìm đắm trong nỗi tủi thân vô bờ bến. Sáng nào đi làm tôi cũng tự ra quyết tâm phải quên chuyện đó đi, phải luôn nghĩ về tình yêu ngọt ngào mà anh đã dành cho tôi, về những điều hạnh phúc. Nhưng lâu lắm là đến gần buổi trưa thì tôi gục ngã, ý chí, nghị lực đổ sụp như khối băng tan.

Rồi tôi đã thành công vì tôi vẫn thấy yêu và muốn được yêu mãnh liệt. Tôi yêu anh hơn lúc nào hết. Tôi thương anh khi anh khóc, tôi biết anh không chịu được sự dằn vặt nên cũng cố gắng, trong khả năng có thể, dành sự dằn vặt cho riêng mình. Tôi cần anh và thấy anh cũng cần tôi lắm. Thì ra tôi chỉ biết anh đã hạnh phúc với tình yêu nên đâu biết đáng ra mình có thể làm cho anh hạnh phúc hơn. Có lẽ quá yên tâm với người bạn đời của mình dễ dẫn đến sự vô tâm, mãn nguyện quá với tình yêu khó tránh khỏi để tình yêu nhạt nhòa, han gỉ.
Tôi vào xem những trang tâm sự, blog thường xuyên hơn. Anh sợ tôi quá đắm đuối vào đó. Nhưng chắc anh không biết rằng những dòng tâm sự của mọi người giúp tôi nhiêu lắm, giúp tôi sống bình yên hơn, giúp tôi biết cách yêu anh hơn và giúp tôi nhìn nhận mọi việc tỉnh táo hơn.
Đa số mọi người tâm sự về những bất hạnh của tình yêu và vấn đề muôn thuở, ngoại tình.
Tôi đã nghiệm ra rằng đa số mọi người chẳng có ai quá xấu mà cũng chẳng có ai quá tốt. Nếu để cho bản thân mình rơi vào vòng tình cảm ngoài vợ, ngoài chồng thì cái ắt sẽ che lấp dần đi cái thiện trong con người mình. Bao nhiêu người từng là người vợ, người chồng, người bố hay người mẹ tuyệt vời trước khi trở nên tệ bạc vì ngoại tình. Và cũng chẳng quá dễ dàng, nhanh chóng thành kẻ phản bội nếu mình sống có trách nhiệm một chút. Chẳng có mấy ai mới gặp nhau mà đã thấy như bị sét đánh, không thể xa rời. Cũng chẳng có mấy người mới nhìn nhau mà đã say mê đến mức thốt lên là chúng ta cần ngủ với nhau.
Năm 2009 của tôi sắp qua đi. Đây là một năm của những cảm giác đau khổ vô bờ nhưng cũng là năm của yêu thương vô tận. Một năm mà tôi đã trải nghiệm thành công và thất bại, và đã lớn lên rất nhiều. Những người thân yêu lo cho tôi nếu gặp hoàn cảnh khó khăn trong tương lai thì tôi sẽ đương đầu ra sao? Tôi chưa dám tự tin nên viết ra những điều này để mai sau luôn nhớ đến nó, như một lời hứa với bản thân là tôi sẽ làm được. Phụ nữ nên sống tốt, sống tích cực dù có sự hiện diện của người đàn ông hay không.
Tôi cũng không sợ chuyện phản bội, ngoại tình nữa. Tôi đang sống và yêu hết mình. Nếu vào một ngày xấu trời mà chồng tôi có bồ thì tôi sẽ cố gắng xử sự hết sức nhẹ nhàng, không coi thường, không xúc phạm. Nếu đó là nghiệp chướng của mình từ kiếp trước thì tôi sẽ dũng cảm đương đầu. Tôi sẽ yêu cầu anh chia tay vì cũng không muốn anh tạo nghiệp chướng cho bản thân anh, con cái và những người có liên quan khác.
"Nếu...", "nếu..." thói quen của tôi là luôn "nếu" đến tận cùng của mọi vấn đề. "Nếu" vậy thôi chứ tôi vẫn tin vào tình yêu của mình, vẫn tin vào anh lắm. Thầy bói còn bảo chúng tôi sẽ yêu nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đến lúc đó tôi sẽ còn nhuộm tóc và làm răng giả để yêu anh tiếp.
Và năm 2010 sắp đến, tôi tin tưởng đó sẽ là một năm của bình yên và hạnh phúc. Tôi mong tình yêu sẽ luôn chiếu sáng trái tim mình và tất cả mọi người đặc biệt là các bạn bloggers, những người đã cho tôi sức mạnh và những bài học tuyệt vời về sống hạnh phúc.
Vài nét về blogger:
Dạo này đọc 'Chơi Blog' của báo 'Ngôi Sao' thấy mọi người rộn ràng viết về cuộc sống, tình yêu mà tôi nôn nao quá. Một năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới. Các bloggers, người hạnh phúc, kẻ buồn rầu, đều rất sẵn lòng chia sẻ. Còn tôi thì sống khép kín và ngại kể về mình, về một năm cũng đầy ấn tượng với bản thân tôi.
Cũng có thể vì vậy mà tôi cứ luẩn quẩn, day dứt với những ý nghĩ đâu đâu. Tôi phải dũng cảm thôi, phải dám nhìn vào những gì đã qua và phấn đấu cho những điều mình mong ước sẽ đến. ‘Chơi Blog’ hãy giúp tôi thành một người can đảm nhé.