Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2010 Vietnam Ngoisao
CUỘC THI VIẾT 'MÓN ĂN NGÀY TẾT'
Bài viết ấn tượng tuần 2: Mùa bánh khúc và tình bà cháu của tác giả Lienmerry.
Mời bạn gửi họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại, số CMND về email: b
log@ngoisao.net để nhận giải thưởng.
Bài dự thi ấn tượng tuần 1: Ngọt bùi chè kho
Danh sách độc giả nhận quà tặng của ông già Noel (click vào ảnh để biết chi tiết).
Kết quả cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' (click vào ảnh để biết chi tiết).
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Những xúc cảm đẹp
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 26/11/2009, 08:00 GMT+7

Ký ức 'nhà cháy'

Thứ bảy, một trong những ngày cuối tuần hiếm hoi tôi không phải đi làm ngoài giờ. Hoá ra lại vui bởi ít khi toàn bộ thành viên gia đình tề tựu đầy đủ như thế. Tôi tạm gác những kế hoạch ăn chơi, thử một lần rút lại một góc, nhìn ngắm mọi người tíu tít đi chợ, nấu ăn và bày biện trong tiếng ồn ào cười nói chí choé.

Lê Đặng Khánh Linh
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

Một buổi ăn gia đình đúng nghĩa. Nhưng nó cũng gợi cho tôi nhớ về một sự kiện đáng nhớ, đã xảy ra cách đây chừng... hai chục năm. Mọi người vẫn hay gọi đấy là "sự kiện... cháy nhà".

Khi hãy còn là học sinh lớp hai, ngày ngày tôi được ông nội chở đến trường trên chiếc xe đòn ngang bọc thêm cái gối ôm cho đỡ ê mông. Cứ thế ông cháu đong đưa tíu tít đi đi về về. Trong một lần đi đi về về ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi tròn xoe mắt, đứng ngơ ngác trước một bãi đất trống hoang tàn mà chỉ mới sáng thôi vẫn còn gọi là nhà. Người ta nói nhà tôi bị cháy.

May là không có ai ở nhà, mẹ đang đi chợ vừa nghe tin đã quăng bừa cả giỏ lẫn dép tức tốc bay về nhưng cũng đã muộn. Căn nhà bốn vách gỗ, bếp lợp mái lá trong phút chốc tan tành tro bụi. Cô chú, ba, bà nội rồi cả anh chị tôi hay tin cũng tứ tán chạy về rồi cũng chỉ biết rơm rớm nước mắt thu dọn, mong tìm được thứ gì đó còn giá trị sử dụng. Hàng xóm cảm thông một mặt phụ gia đình tôi thu dọn, một mặt bế đứa nhỏ nhất là tôi sang nhà trông cho ba mẹ đỡ vướng chân. Tôi lúc ấy, bé nhỏ và ngơ ngác, tay cầm chén cơm bà Tư xúc cho, ngồi đường hoàng trên một cái ghế con con, nhìn sang phía đối diện với những thành viên gia đình mặt mày lấm lem, hò hét thay phiên nhau dọn dẹp. Cảm xúc của một đứa bé 7 tuổi chỉ đơn giản là suy nghĩ không biết ba mẹ có được cho ngủ chung hay không? Sao bà nội lại khóc mãi thế?

Rồi công an cũng tới. Xem xét qua loa, kết luận sơ sài và kéo nhau đi. Cuối cùng cũng đoán ra được thủ phạm. Ba. Cả nhà cứ mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau. Ba tôi cũng choáng mất chừng năm phút. Sau đó mới gãi đầu gãi tai thú nhận rằng sáng hôm đó đã lén mẹ hút thuốc. Châm xong, ba lại lén mẹ ném bừa cái Zippo vào tủ... quần áo. Gia đình tôi di cư từ Bắc vào từ trước 1954, dành dụm mãi mới mua căn nhà này, toàn bộ chín thành viên trong nhà đều sử dụng chung cái tủ quần áo bằng gỗ gụ đen bóng. Mỗi người sở hữu một ngăn nhỏ để vật dụng cá nhân. Có thể vì hấp tấp, ba đã để hộp quẹt chưa tắt hẳn, quẳng vào đống quấn áo làm mồi cháy lý tưởng, và cũng vô tình châm ngòi... đốt luôn cả nhà. Hôm ấy là 22 Tết.

Trong tâm tưởng, tôi vẫn nhớ mãi cái đêm hôm ấy, ba lầm lũi mua vải dù, căng mùng tạm cho cả nhà ngủ. Nỗi niềm thèm được ôm mẹ ngủ đã thành hiện thực nhưng vẫn cảm nhận được sự xót xa khi chạm phải dòng nước mắt nóng ấm trên mặt mẹ trong đêm tối. Có lẽ đêm đó chỉ có mình tôi là ngủ được ngon lành sau khi nhìn ngắm chán chê bầu trời sao loang loáng trên đầu.

23 Tết, cả nhà lặng lẽ dọn mâm cúng ông Táo. Mẹ thông báo có em bé. Ba và ông nội vét tí tiền còm mua thêm rượu, rồi cả nhà dở cười dở mếu uống mừng rượu chay cho một sự kiện hi hữu. Cũng vì vụ án này mà sau này, thằng em trai tôi cứ nghệt mặt ra mỗi lần bị mắng một câu không hề ăn nhập rằng: "Tại mày mà nhà cháy".

Rồi mọi việc cũng trôi qua. Sau chừng 2 tháng, nhà tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ, người thân ngoài Bắc đổ tiền vào giúp. Chúng tôi chầm chậm vượt qua cơn cam go ấy nhờ vào tình thương của những người xung quanh. Mất thêm chừng 5 tháng, căn nhà lại được dựng nên, lần này thì vách tường hẳn hoi và ba tôi thì tuyệt đối cai thuốc lá. Tôi cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không nghịch phá, cũng không còn vòi vĩnh ngủ chung với mẹ, thậm chí biết tự giặt đồ của mình trước khi đi học. Giai đoạn ấy, con bé tôi 7 tuổi cứ chết dí trong thư viện trường vì về nhà không có ai chăm. Nhà trường cho tôi ở tới tận 4h chiều. Có lẽ vì thế mà tôi đã có dịp đọc được tất cả các đầu sách văn học từ cấp 1 đến tận cấp 3. Miệt mài với những cô Tấm, Cám, Sọ dừa cho tới vợ chồng A Phủ. Đi thì thôi, về tới nhà, tôi lại tíu tít kể mẹ nghe những câu chuyện đọc được. Lẫn trong nét mệt mỏi hằn rõ trên mặt, mẹ tôi vẫn mỉm cười chia sẻ. Và rồi có một lần, mẹ thì thầm bên tai: "Đừng lo, con gái! Rồi gia đình mình sẽ ổn".

Sau này, khi gia đình khá giả hơn, cô chú và anh chị cũng lập gia đình và ra riêng, ba mẹ ở lại để tiện chăm sóc ông bà nội cũng như từ đường. Lâu lâu mọi người lại kéo về nhà ăn uống, nhậu nhẹt, tiếng cười nói vang ra cả ngoài đường. Uống vài ba chai thì không sao, nhưng cứ tới nửa két bia là thể nào cũng lôi vụ án năm xưa ra mà kể. Ba tôi nhóm máu B uống hoài không xỉn mà mặt thì cứ đỏ lừng lựng vì mắc cỡ. Chả ai chủ ý nhắc tới để hỏi tội ba, nhưng đâu đó trong ký ức vẫn không thể nào quên được những buổi tối trời, cả nhà nằm xếp lớp như cá hộp, dưới ánh sáng lấp loáng của bầu trời sao là những tiếng thở dài trong đêm.

Bạn bè tôi thường nhận xét mày là cái đứa sống vô tư, sung sướng quá nên lúc nào cũng nhìn mọi thứ rất đơn giản. Có lẽ họ nói đúng, nhưng chỉ là một phần. Không thể gọi là sung sướng khi ròng rã những năm tháng bé thơ, tôi phải ăn cơm nhà hàng xóm, ngủ dưới trời sao, nhìn người thân hì hụi dầm mưa, phơi trần nắng để từng bước gây dựng lại cái gọi "mái nhà". Cái hạnh phúc chính là tình yêu thương gắn bó giữa mọi người trong nhà, sự chia sẻ của láng giềng trong những năm tháng đó và hơn hết là cái nhìn lạc quan về những ngày phía trước.

"Viết đôi khi không chỉ là viết. Mà để trải lòng, để tư duy và để nhớ lại... "

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (2)
1. Hạnh phúc (26/11/2009)
2. Trải lòng (26/11/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
VITAMIN CHO TÂM HỒN

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

BLOGGER SÁNG TÁC

BÀI VIẾT CỦA TUẦN

 
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngôi Sao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Sách hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp