Nỗi buồn sau chung kết Mrs World
Với Việt Nam, danh hiệu Á hậu 2 trong cuộc thi này dường như đã quá đủ, thế nhưng tôi vẫn không thể không buồn khi đêm chung kết khép lại. Nỗi buồn khi nhận ra rằng, người Việt Nam còn có thể tiến xa hơn nếu làm chủ được tri thức.
KID 1420
Tôi không ám chỉ điều gì xa xôi, bởi sự thiếu tri thức thể hiện hậu quả của nó ngay nhãn tiền. Phần thi ứng xử của thí sinh Việt Nam đã không trọn vẹn chính là vì thế. Phải nói rằng, trước đêm chung kết vài ngày tôi mới thực sự tin vào sự toả sáng của hai đại diện Việt Nam, nhất là chị Yến. Những tấm hình chị chụp trước đêm cuối quả thực rất rạng rỡ. Và trong đêm của những quý bà này, chị cũng rất toả sáng trên sân khấu. Người phụ nữ Việt Nam đẹp dịu dàng, đằm thắm, ở tuổi ngoài ba mươi nổi bật hơn hẳn các quý bà Tây phương, vốn không còn giữ được vẻ rạng ngời dài lâu.
Chị đã được vào bán kết, vào top 6 và top 3 hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, mọi sự tưởng như trôi chảy bỗng gián đoạn đáng tiếc khi chị trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Không trách chị trả lời bằng tiếng Việt, bởi ngay cả thí sinh đăng quang đêm nay cũng không thể nói tiếng Anh. Nhưng tôi thầm ước, giá chị có thể làm chủ ngôn ngữ này để tự mình bày tỏ quan điểm của mình, có lẽ mọi sự đã khác.

|
| Á hậu 1 Andrea Roberston, Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009 Victoriya Radochinskaya và Hoàng Thị Yến, á hậu 2 (từ trái sang). Ảnh: Hương Giang. |
Người đáng trách có lẽ là... cô phiên dịch, hoặc người đã chọn cô phiên dịch này! Chị Yến trả lời khá hay cho câu hỏi: "Tại sao ban giám khảo nên lựa chọn bạn làm Hoa hậu?" Chị nói đại ý rằng, người phụ nữ Á Đông sau khi lập gia đình thì chỉ biết quanh quẩn trong bếp, việc Việt Nam tổ chức cuộc thi này, và việc chị đứng ở đây đã là đặc biệt rồi, chị xứng đáng được chọn. Và khi được chọn chị sẽ mang vinh quang về cho đất nước, sẽ cố gắng hết mình vì sự phát triển của phụ nữ.
Phần hứa hẹn của chị không mới, nhưng cái ý rất hay của chị đó là nêu bật lên rằng, việc người phụ nữ Việt Nam thoát ly được công việc nội trợ để đứng trên sân khấu này đã là điều vô cùng đáng quý, và xứng đáng được ghi nhận.
Vậy mà người phiên dịch, tôi cảm tưởng như đó là một học sinh THPT, đã dịch... lung tung hết cả! Tôi không muốn trích lại vì chắc hẳn các bạn theo dõi cuộc thi này trực tiếp hay qua truyền hình đều đã nghe và đã cảm thấy sự "không ổn". Nếu như đó là một người phiên dịch khá, hoàn toàn có thể diễn đạt câu nói khá sâu sắc của chị Yến để ban giám khảo hiểu. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến là khuôn mặt nhẫn nại và rầu rĩ của người dẫn chương trình Alan Thicke, và tiếng người phát thanh viên trên sóng truyền hình, nhắc lại không dưới hai lần rằng Ban giám khảo không hiểu hết những gì thí sinh Việt Nam nói!
Vậy là, ngay cả một việc đơn giản là diễn đạt để người khác hiểu mình, chúng ta cũng không làm được. Có người sẽ nói, chúng ta hoàn toàn có thể làm được, vì những người Việt giỏi tiếng Anh là không đếm xuể. Nhưng quan trọng là, họ ở đâu trong lúc quan trọng đó? Chúng ta có nhân tài vật lực nhưng không dùng đến, liệu thế giới có hiểu cho chúng ta không? Hay người ta chỉ đặt câu hỏi về việc một phiên dịch cho sự kiện quan trọng như vậy không thể nói trôi chảy tiếng Anh, và còn phải nhờ thí sinh nhắc đi nhắc lại nhiều lần để có thể bập bõm dịch ra vài câu không đầu không cuối và đi xa lắc xa lơ khỏi chủ ý của chính thí sinh?
Tôi không quá khắt khe với người phiên dịch đó, cũng như người đã đặt cô vào vị trí đó. Tôi chỉ buồn vì câu nói thông minh sắc sảo của người phụ nữ Việt Nam đã không đến được với ban giảm khảo, không đến được với thế giới một cách trọn vẹn. Dù rằng Việt Nam khó có thể mơ ước ngôi vị cao hơn cho dù trả lời tốt hơn, phiên dịch tốt hơn; song quan trọng là chúng ta tránh được sự bẽ bàng khi "quan trên trông xuống, người ta trông vào..." Không chỉ là một cuộc thi, ai biết bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì xa hơn. Chẳng lẽ người Việt Nam chỉ có trình độ ngoại ngữ đến mức đó thôi sao? Chẳng lẽ đó là kết quả của nền giáo dục với cả chục năm nhồi vào đầu học sinh môn Ngoại ngữ? Ai, ai sẽ thanh minh cho nước nhà những câu hỏi đó?
Đứng thứ ba trong cuộc thi này là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Nhưng vì sao chúng ta mãi mãi không dám nghĩ đến vị trí cao nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào? Có phải vì chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc làm chủ tri thức. Câu trả lời đó đúng hay không đúng, tuỳ các bạn phán xét!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Con muốn tặng huân chương cho mẹ, 'Thương' và 'xót', Thư gửi cô giáo dạy Văn.