Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2010 Vietnam Ngoisao
CUỘC THI VIẾT 'MÓN ĂN NGÀY TẾT'
Bài viết ấn tượng tuần 3: Hành mẹ muối không hăng của tác giả Hoàng Thị Hồng Phúc.
Mời bạn gửi họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại, số CMND về email: b
log@ngoisao.net để nhận giải thưởng.
Bài dự thi ấn tượng tuần 1: Ngọt bùi chè kho
Bài dự thi ấn tượng tuần 2: Mùa bánh khúc và tình bà cháu
Danh sách độc giả nhận quà tặng của ông già Noel (click vào ảnh để biết chi tiết).
Kết quả cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' (click vào ảnh để biết chi tiết).
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Những xúc cảm đẹp
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 20/11/2009, 15:49 GMT+7

Mùa đông và những chiếc khăn len

Ngoài cửa sổ, mưa rả rích không thôi, không gian chìm trong im ắng, tất cả như muốn chuồi đi với sự lười biếng. Cuộn mình trong chăn hồi lâu, tôi chợt thấy cần phải chấm dứt sự uể oải, lười nhác này.

Lại Minh Nguyệt
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ nhất 2009')

Cần phải dậy làm một cái gì đó, như dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn. Trời mưa lạnh thế này, ai vào mà thấy tôi hì hục lôi đồ dọn dẹp chắc sẽ tưởng tôi có vấn đề. Nhưng kệ, tôi cần phải làm một cái gì đó để thấy một ngày dài như hôm nay có chút sinh khí. Từ hôm về thăm nhà, tôi vẫn để mặc mình lười biếng, thả lỏng hoàn toàn, đầu óc thoải mái, bù cho những ngày mệt mỏi đi làm, bận rộn công việc, tình yêu, bạn bè, đồng nghiệp... Tất cả những thứ lộn xộn, mệt mỏi đó khiến tôi gần như ngày nào cũng phải lên dây cót. Lần về quê này, tôi cho phép mình được nghỉ ngơi, dự định đi thăm một vài người bạn, và lang thang đâu đó một mình. Nhưng trời mưa rả rích suốt, chẳng đi đâu được. Nằm mãi cũng chán, thấy người như sắp mọc rêu, tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa, bắt đầu từ cái tủ quần áo.

Trên tay tôi là chiếc khăn len màu xám tro. Những sợi len đã hơi xù, thơm mùi tủ gỗ, mùi thuốc lá còn quyện lại. Chiếc khăn đầu tiên đan cho bố, thật dài, khi bắt đầu đan tôi đã quyết định nó sẽ phải dài đúng bằng chiều cao của mình: 1m60. Tôi đan chiếc khăn này hồi năm cuối đại học. Mùa đông năm ấy bận rộn với lịch học kín mít: trên lớp đại học, lớp điện ảnh và lớp nghiệp vụ SP nữa, nhưng rảnh ra lúc nào là đan lúc ấy.

Việc đan khăn đem lại sự thư giãn, chỉ cần hình dung bố quàng chiếc khăn len do con gái đan, thấy lòng vô cùng ấm áp. Sản phẩm đầu tay của tôi, khi hoàn tất, tôi đã tự ướm bao nhiêu lần vào cổ: Ấm quá đi mất, thế này bố sẽ thích lắm cho xem! Người đầu tiên tôi nghĩ đến đan khăn cho là bố, vì ông hay bị ho và ông rất sợ lạnh. Cứ đến mùa đông là lại co ro trong cái áo lông bạc màu, uống trà nóng, và cứ ngồi trên ghế như thế, chỉ khi nào có việc mới đứng lên. Ông không bao giờ là người lười biếng, cho dù sợ lạnh đến mấy.
Ngoài hiên, ông vẫn đang mải miết sửa một chiếc giầy da cho khách. Cái lưng hơi khòng xuống, cặm cụi. Trời vẫn mưa đều đều.

Chiếc khăn thứ hai cho một người, người mà chưa từng quàng khăn, và rất thích mùa đông. Tôi đan chỉ vì tôi thích. Một mùa đông với nhiều thời gian rảnh rỗi, một sự đứt đoạn nho nhỏ năm thứ hai sau khi ra trường. Thấy cần phải làm một việc gì đó có ích trong những ngày tháng vô vị ấy, tôi nghĩ ngay đến việc đan khăn, một món quà cho mùa đông ấm áp hơn. Một chiếc khăn kẻ ô vuông đen và trắng. Xin nói thêm, niềm vui của việc đan khăn rất giản dị, chỉ là nụ cười vui thích của người sẽ được tặng. Thế thôi. Thật tuyệt khi nghĩ rằng hơi ấm của bàn tay mình sẽ theo họ mỗi mùa đông, một chút ấm lòng của họ khi nghĩ đến tôi.

Mưa đã bắt đầu ngớt, tôi cất chiếc khăn của bố vào tủ. Chợt bồi hồi...

Chiếc khăn thứ ba, một chiếc màu cam nhạt dành cho mẹ. Bà rất hay dùng khăn và có rất nhiều khăn. Nhưng cái nào cũng đã dùng rất lâu rồi. Mà bà thì cứ dùng mãi thôi, đến khi nào khăn rách ra, không thể dùng được mới bỏ. Đời bà là những hy sinh như thế. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho những đứa con của mình.

Những mùa đông của tôi đã trôi qua cùng những chiếc khăn len. Khi còn nhỏ, mùa đông, tôi thường cùng cùng lũ trẻ trong xóm xì xụp tập đan. Sản phẩm là những miếng len nhỏ, gọi là chăn, dành cho búp bê. Cả xóm chỉ có một đứa có con búp bê có bộ tóc vàng óng ả và đôi mắt tròn xoe.

Từ ngày trước, tôi không có ý niệm về việc đan len, cho đến khi cảm thấy rằng, tình yêu cần được đền đáp bằng một sự chăm sóc giản dị, một sự quan tâm đặc biệt, thì tôi bắt đầu đan. 

"Đó là một công việc nữ tính", anh nói với tôi như vậy. Anh rất thích ngồi yên lặng bên tôi hàng giờ mỗi khi tôi đan len. Không biết giờ này ở Hà Nội, anh đang làm gì? Đọc báo mạng chăng, hay đang miệt mài làm việc? Có khi đang vùi trong chăn ngủ khì khì cũng nên.

Đôi lúc tôi đan một chiếc khăn rất lâu, vì muốn kéo dài cảm giác duy trì một niềm vui ấm áp. Cũng có khi mệt mỏi, chán chường, chúi mũi vào đan khăn giúp tôi tự do chìm vào những suy nghĩ miên man, không bị làm phiền.

Có một lúc nào đó lơ đễnh, bỏ sót một mũi đan, lại phải loay hoay dỡ ra, đan lại rất mất công. Những lúc như vậy, tôi thường liên tưởng đến lỗi lầm trong cuộc đời. Một khi nào đó, lơ đễnh và mắc lỗi, nếu cứ để mặc kệ nó và đi tiếp, sẽ luôn còn đó một dấu vết. Còn nếu muốn khắc phục, phải mất công làm lại thôi. Trong cuộc đời, có thể mắc lỗi và làm lại như việc đan một mũi len lỗi không?

Trời lại tiếp tục đổ ào xuống cơn mưa. Bố đã sửa xong đôi giầy, quay vào nhà rót một tách trà, nhấp môi và ngồi ưu tư. Tôi yêu biết bao cái gương mặt bố lúc ưu tư như thế. Một chút xót xa, một chút mến thương trào lên trong lòng, và những lúc như vậy, tôi thường rất muốn biết ông đang nghĩ gì?

"Mùa đông ở biển lạnh lắm em ạ, đợt công tác lần này, may mà có khăn ấm của em", anh thì thầm vào tai tôi.

Bố mẹ nói bố mẹ quàng khăn của tôi gần như suốt mùa đông, khăn của tôi đan rất ấm.
Điều đó làm tôi rất vui.
Tôi chợt nhận ra một điều giản dị:
Những mùa đông đi qua và những chiếc khăn len.
Nỗi cô đơn đi qua, còn lại những ấm áp trong lòng, những niềm vui nhỏ bé.

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (11)
1. Em gái dịu dàng! (23/11/2009)
2. Hơi ấm của sự dịu dàng (23/11/2009)
3. Thích câu chuyện nhẹ nhàng của bạn (22/11/2009)
4. Giúp em với! (21/11/2009)
5. Nhớ mùa đông, khăn len và mèo con (21/11/2009)
6. Mùa đông (20/11/2009)
7. Chúng mình giống nhau (20/11/2009)
8. Nhớ! (20/11/2009)
9. Hơi ấm mùa đông (20/11/2009)
10. Khăn len, anh ước một cái khăn len (20/11/2009)
1, 2
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
VITAMIN CHO TÂM HỒN

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Click vào ảnh dưới để nghe tiếp các chương trình của 'Vitamin cho tâm hồn'.
BLOGGER SÁNG TÁC

BÀI VIẾT CỦA TUẦN

 
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngôi Sao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Sách hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp