Thương về miền Trung
Bão! Lại bão. Lũ! Lại lũ
Cái mảnh đất miền Trung này có khi nào thôi khắc nghiệt?
Dung - Nguyễn
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Sống ở quê 18 năm, hàng năm cứ vào mùa lũ là xắn quần, xắn áo lên để bước vào công cuộc thu dọn chiến trường cả trước và sau bão. Chúng tôi lớn lên thân thuộc đến nỗi không còn cảm giác để lo lắng, chỉ có chuẩn bị tinh thần và sức khỏe sống cùng nó.
Con người khi không có khả năng chống chọi thì tốt hơn hết là tập thích nghi. Và người dân vùng bão lũ là vậy, lúc thiên nhiên nổi giận, chỉ biết im lặng và chịu đựng, không phản kháng mà gánh chịu nỗi đau. Cứ như vậy tiếp diễn, mẹ thiên nhiên à, khi nào mẹ hết giận chúng con?
Chúng tôi dần lớn lên, học dần cách sống chung với lũ, chúng tôi chỉ buồn khi người dân quê mình quanh năm suốt tháng làm lụng, dè xẻn từng đồng, để rồi lại bị vuột mất hết - trắng tay. Lại tiếp tục nhủ thầm: "Còn người còn của", rồi lại làm rồi lụng, dè xẻn... Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, đến bao giờ miền Trung ơi?

|
| Ba anh em là học sinh trường THCS Võ Trứ, khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tìm lại sách vở bị ngập trong lũ để hong khô, chuẩn bị trở lại trường. Ảnh: Trí Nguyễn. |
Chúng tôi xa quê, vào miền Nam, nơi có nắng đẹp, có khí hậu ôn hòa, có đời sống kinh tế khá giả, có những con người ăn mặc đẹp, nhà đẹp, cảnh đẹp... bão lũ nghe chừng xa xăm quá! Vậy mà khi biết tin quê mình nằm trong tâm bão, kí ức ngày xưa chợt hiện về, như trước mắt, như mới ngày hôm qua đây thôi, tim như thắt lại, sống mũi cay cay. Hình ảnh của ngày xưa, hình ảnh của những ngôi nhà xơ xác, đổ nát tràn về. Hình ảnh gió mưa không dứt, hình ảnh sông nước mênh mông, cây cối nghiêng ngả xiêu vẹo. Hình ảnh người mẹ già đau đáu chờ con. Hình ảnh những con người sau một đêm trở thành vô gia cư, sống nhờ từng gói mì cứu trợ. Hình ảnh những người hôm qua còn nói cười vui vẻ, nay đã nằm yên dưới dòng nước lạnh, đánh rơi giấc mơ về một ngày mai, tươi sáng hơn.
Xa quê, nghe bão tràn về, lòng lại không yên. Phải chi mình có ở nhà, dù sao, cũng đỡ đần chút ít. Nhà còn đủ người, thế là may lắm rồi, chỉ thương những con người phải nằm lại dòng nước lạnh, thương những người ở lại phải nén đau thương xây dựng từ đầu. Thương người miền Trung chịu thương chịu khó, thương những con người hiền lành thật thà, mỗi khi bão về, miền Trung mình lại hằn lên nỗi đau, nỗi đau dai dẳng, nỗi đau không bao giờ dứt...
Thương quá miền Trung ơi!!!
Một năm mới lại gần đến, mọi vật như căng tràn sức sống, chuẩn bị khoác lên mình những chiếc áo mới tinh tươm... Chỉ xin bình yên về ngang đây, cho người dân thôi thảng thốt, cho mảnh đất miền Trung nắng gió đừng hóa khô cằn, cho vai mẹ thôi không chùng xuống, cho tiếng thở dài của cha bớt nặng trĩu hơn, cho những người dân quanh năm chịu thương chịu khó bớt nhọc nhằn, cho những đứa trẻ được bình yên cắp sách tới trường, cho một mùa vui, cho những niềm vui...
Vài nét về blogger:
Đời người, hóa ra vẫn quá mong manh, ranh giới sự sống - cái chết vẫn là vô hình... - Dung - Nguyễn.