Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 16/11/2009, 11:00 GMT+7

Một cảm giác thật lạ kỳ

Với mỗi người đàn bà, sinh con ra đã là mẹ rồi, nhưng để làm một người mẹ tốt thực khó! Mẹ cảm thấy trong tim mình luôn có một nỗi thấp thỏm nuôi con, cả khi cho con ăn, cho con đùa giỡn cùng đồ vật lạ, lúc con ngủ hay con thức... Cứ vậy đã gần 8 tháng rồi con yêu ạ.

Gấu - Anh Nhi

Ngày con mới lọt lòng, suốt 10 ngày mẹ không ngủ dù chỉ 1 giây, bởi trí óc không thôi nghĩ về con bé bỏng. Tay mắt và mọi xúc giác luôn muốn được chạm và nhìn ngắm con. Cái đứa bé này mẹ nhìn thấy rồi nhé, suốt 9 tháng hơn, nhưng chỉ qua 1 làn máy tính mờ mịt và ngắn ngủi. Chân cái đứa này nhé, bé như củ khoai, củ sắn mà đạp mẹ lung tung. Vậy mà đùng 1 cái, mẹ được nhìn ngắm, sờ nắm nó ngay trực diện, được hôn hít vuốt ve, và hơn hết là mẹ được nhủ thầm: "Con à... con ơi..."

Con là một điều kì diệu, mẹ cứ gọi con là "thiên thần" mãi nhưng thực hai chữ ấy không đủ để nói hết sự lạ kì, đột ngột và hạnh phúc to lớn khi được làm mẹ của con. Nhưng "thiên thần" của mẹ cũng khiến mẹ lúng túng không biết bao lần. Ừ, vì mẹ là mẹ trẻ, và con là đứa con đầu lòng bé bỏng của bố mẹ mà.

Con mới ra đời, mẹ đẻ mổ và chậm sữa giai đoạn đầu. Gần 1 tuần con chỉ ăn bằng chiếc bình bé tí ti, còn mẹ thì nỗ lực hết mình để có sữa cho con. Lòng nặng trĩu vì thiếu ngủ, kiệt sức vì những ưu tư trầm cảm, lúc nào cổ họng cũng như đắng nghẹn và nước mắt luôn trực trào ra. Rất lo, rất lo là con bé bỏng của mẹ không có sữa bú. Bố động viên mẹ nhiều, rồi khi mọi nỗ lực cuối cùng cũng thành công thì con nhất quyết không chịu ti mẹ nữa. Bao nhiêu cố gắng tự nhiên trào ra thành nước mắt. Mỗi khi con ngủ, mẹ lại lang thang ngồi thần bên máy tính để nghe bố động viên, bố gửi cho mẹ những bài viết rất cảm động để giúp cải tạo sự bướng bỉnh trong thói quen con trẻ, rồi bố dặn mọi người động viên mẹ liên tục.

Bố mắng Voi là "thằng bướng" nhưng thằng bướng nhất quyết bướng không khóc không ti, không cho ăn thì lăn ra ngủ. Bác LA dặn mẹ phải cứng rắn cho con dứt hẳn bú bình và chỉ bú mẹ thôi, con đói cũng kệ, và mẹ cũng làm theo. Nhìn con khóc i i vì đói, bình sữa thì lúc nào cũng sẵn mà con không được ăn, sao mà xót xa thế. Bố thì nhử con ti giả rồi ti thật, thật thật giả giả con khóc ầm lên không chịu. Voi ạ, sau hơn 2 ngày con mới biết ti mẹ lại, dù chỉ ít một thôi nhưng mẹ phấn chấn vô cùng. Vui chảy nước mắt với cảm giác con gần gũi đến thế. Rồi mỗi đêm con ti mẹ một mạch hơn 3 tiếng mới lăn ra ngủ, Voi đúng là Voi tồ mà... Đến giờ thì dính hơi mẹ quá thôi, cứ tí lại dụi đầu vào ngực, mẹ lại nhủ thầm: đấy, xưa không cho bú thì đỡ phải cai sữa không? hihihi... Nhủ là nhủ thế thôi, nhưng trong lòng mẹ thực cảm thấy mãn nguyện vì đã dành cho con những gì là ngọt ngào nhất từ chinh cơ thể mình.

Đã gần 8 tháng - 8 tháng mẹ là người hạnh phúc! Mỗi sáng đưa con đi chợ hay cho con ngồi hóng mát ở sân, cùng con ăn, cùng con chơi và giặt giũ, suốt ngày mẹ ở bên con, để yêu thương, nuông chiều con bé bỏng. Những ngày hè nóng nực nhất, nghe tiếng trẻ con khóc giữa đêm hay buổi trưa oi ả trong những căn nhà cho thuê thấp tí giáp vách, mẹ thấy thương vô cùng. Xưa chưa có con, mẹ không hề để ý những thứ tiếng ấy, nhưng từ khi con bé, mẹ cảm thấy cuộc sống con trẻ đầy xúc động biết bao.

Những đứa trẻ con ở trong những căn nhà trọ lụp xụp, mùa mưa thì sợ dột, nắng thì nóng nực, lúc nào cũng ẩm thấp oi bức, nhưng các em bé ấy vẫn dần từng ngày lớn lên, và sự đáng yêu trên gương mặt em nào cũng có. Như khi mẹ đưa con đi chợ về, mắt con lim dim ngái ngủ, mẹ thấy em bé hàng xóm cũng đang được ngồi xe đẩy ra. Chiếc xe thì cũ thương lắm, nhưng miệng em bé cười rất tươi, đôi mắt rất long lanh và hạnh phúc. Cái sự đáng yêu hồn nhiên ấy sao thật giống con mẹ, và trẻ con là một điều gì đó thật lung linh trong sáng, thật vô tư thánh thiện, và cũng thật khiến lòng người nhẹ dịu thanh bình.

Trẻ con không chê cha mẹ khó, không ngại cha mẹ nghèo và vất vả, chỉ sợ cha mẹ không thương mình, mà mấy người làm cha làm mẹ lại không yêu thương con. Thực ít lắm! Vì con là lúc bình minh của cuộc đời làm cha làm mẹ, con là ngày mai và là bông hoa tươi mát biết hé nở từng ngày, con là cuộc đời, và cha mẹ nào cũng ước ao được làm hoàng hôn ấm áp phủ xuống cuộc đời con. Voi ạ, sau lớn phải ngoan nhé. Mẹ thấy con mẹ hiền lành lắm, cả ngày chả khóc bao giờ, đến nỗi mẹ thích nhìn con dỗi hờn, thích nhìn con méo xệu mồm làm nũng và khó chịu, thích thế để được cưng nựng con hơn.

Con là con trai của bố, và sẽ là anh trai nữa đấy, nên phải ngoan nhiều, cứng cáp hơn nữa, Voi biết không? Đôi khi mẹ còn lo lắng vì lần đầu làm mẹ, còn nhiều lúng túng bỡ ngỡ và dù có là mẹ của 7 đứa con thì cũng không thể thấu tường tận những kẽ ngách nhỏ ao ước trong tâm hồn con, dù có đọc trăm cuốn sách cũng có lúc không hiểu âm thanh trái tim con, nhiều lúc muốn con biết nói, để nói mẹ nghe con nóng, con lạnh, hay con muốn đi chơi. Tất cả mẹ chỉ dám nghe bằng linh cảm từ trái tim người mẹ, và cố gắng hết mình để nghe đạt âm thanh ấy thôi con yêu.

Ước một ngày mai con khôn lớn để hiểu được hai tiếng "yêu thương", mẹ sẽ ngày đêm nhủ thầm vào tai con hai tiếng thiêng liêng ấy, nhủ vào lòng mẹ, lòng con. Chúng ta sẽ cùng sưởi ấm gia đình mình bằng hai tiếng thiêng liêng ấy, nhé con.

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/5)
1. Thật hạnh phúc với thiên chức làm mẹ (18/11/2009)
2. Cái ti và baby (17/11/2009)
3. Nghe mà thèm được nhỏ lại! (16/11/2009)
4. Hạnh phúc (16/11/2009)
5. Hạnh phúc khi được làm mẹ (16/11/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp