Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2010 Vietnam Ngoisao
CUỘC THI VIẾT 'MÓN ĂN NGÀY TẾT'
Bài viết ấn tượng tuần 3: Hành mẹ muối không hăng của tác giả Hoàng Thị Hồng Phúc.
Mời bạn gửi họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại, số CMND về email: b
log@ngoisao.net để nhận giải thưởng.
Bài dự thi ấn tượng tuần 1: Ngọt bùi chè kho
Bài dự thi ấn tượng tuần 2: Mùa bánh khúc và tình bà cháu
Danh sách độc giả nhận quà tặng của ông già Noel (click vào ảnh để biết chi tiết).
Kết quả cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' (click vào ảnh để biết chi tiết).
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Những xúc cảm đẹp
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 16/11/2009, 01:00 GMT+7

Quà tặng của tương lai

'Cuộc thi viết Sự kiện đáng nhớ nhất năm - giải nhất là một dây chuyền...' ôi, đây hẳn là giải thưởng dành cho Woody rồi! 12h5' ngày 12/11, trong lúc vừa ăn cơm trưa vừa lướt Ngôi Sao, đọc đến dòng này và ý nghĩ đó xuất hiện, nó bất giác phì cười làm mấy bác đồng nghiệp người Nhật ngồi kế bên cũng tò mò quay sang hỏi có chuyện gì mà vui thế...

Lostwoody
(Bài dự thi 'Viết về sự kiện đáng nhớ 2009')

Mà thật ra đã có chuyện gì đâu... "Nan đế mồ à ri ma sen đẹt sừ", câu này có nghĩa là "Không có chuyện gì cả ạ". Như thế, nó trả lời như thế và lại tiếp tục tủm tỉm cười một mình. Thì nó là đồ ngốc đáng yêu mà lại...

Khi nó ngồi viết những dòng này cũng là gần tròn 11 tháng sống ở Nhật. Ban đầu nó nghĩ chuyện được đi Nhật một năm chắc là sự kiện đáng nhớ nhất năm qua rồi, nhưng... không phải vậy. Đó là sự kiện cuối năm 2008. Còn năm nay thì sao?

Đối với nó, 2009 không hẳn chỉ có một sự kiện đáng nhớ. Bắt đầu bằng việc nó bị sốc văn hóa khi đang làm quen với con chữ tiếng Nhật, làm quen với cách sống quá đỗi khác biệt của người Nhật và người Việt... cũng là lúc nó vô cùng muốn trở về nhà, và hầu như ngày nào cũng khóc...

Tất cả thực tập sinh AOTS ở Kamakura tháng 12/2008.

Nhưng nó không thể, vì nó chưa từng và không hề muốn trở thành một con người nhu nhược, yếu đuối. Và như thế, 6 tuần vật lộn với tiếng Nhật, vật lộn với bản thân trôi qua. Bây giờ nghĩ lại, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, khoảng thời gian có nhiều bạn bè, được đi du lịch nhiều nơi bù đắp cho một Noel lạnh lẽo và cái Tết xa nhà.

Chia tay bạn bè, nó bước vào một giai đoạn gọi là thực tập thực tế tại công ty. Nó biết học sẽ rất khác với hành, nhưng không ngờ lại được đón nhận thêm một cú sốc thứ hai: "Vấn đề giao tiếp trong công việc". Và tất nhiên tiếng Nhật là chìa khóa! Nếu như nó biết trước phải mất quá nhiều thời gian để đọc được và hiểu được 10 trang tài liệu tiếng Nhật, nếu nó biết mình phải chật vật một cách thất bại trong lần báo cáo đầu tiên thì nó đã học hành chăm chỉ hơn... Đừng đổ lỗi, đừng "nếu" mà hãy tiếp tục cố gắng vì những "món quà" phía trước. Cuộc sống vẫn tiếp tục và cột mốc 6 tháng cũng đi qua...

Sau những khó khăn trong công việc, cuộc sống chỉ có một mình, nhiều khi những tưởng đã bị đánh gục. Thế nhưng nhiều lần nó gồng mình lên, gắng gượng, và rồi nó cũng nhận được một món quà. Bạn biết đấy, có những món quà không định hình nhưng chứa đựng sức mạnh tinh thần to lớn. "Chừng nào em về mình cưới nhau nhé!" Có một người luôn chờ đợi nó ở quê nhà, và rồi một ngày người đó nói với nó như thế. Thật sự thì nó vui lắm, vui đến phát khóc, nhưng với bản tính đa nghi vốn có, nó lại thốt lên những lời đầy ngờ vực: "Em cũng không biết, nửa đoạn đường còn lại có thể quá ngắn hoặc quá dài so với lòng con người, anh à!". Thời gian luôn cho câu trả lời đúng.

Nhưng khoảng thời gian còn lại này bỗng thật dài, khiến nó băn khoăn mãi một chuyện, chừng nào gia đình nó thoát khỏi sự khó khăn. Nó quá bé nhỏ, cả suy nghĩ và tuổi tác! Những gì làm được nó cũng cố gắng làm rồi, nửa năm qua nó không giữ lại chút gì cho riêng mình! Và rồi tất cả cũng chỉ là một hạt cát. Đôi khi nó cảm thấy quá bất lực... Có lẽ một phần vì mong muốn ở bản thân mình nhiều điều nhưng sức người có hạn, bây giờ nó biết học cách chấp nhận.

Nó quyết định nửa chặng đường còn lại ở xứ người sẽ sống cho bản thân, bởi lo cho bản thân thật tốt cũng là một cách giúp đỡ gia đình. Nhưng vào cái lúc nó tạm hài lòng cả trong công việc và cuộc sống, lúc mà chỉ còn 50 ngày nữa là trở về quê hương thì nó hay tin ông mất. Cuộc sống lại một lần nữa thách thức nó! "Cháu có lỗi với ông". Nó không thể về, và lỗi lớn nhất là nó đã không lo lắng cho ông tử tế lúc ông còn sống. Nó là một đứa cháu tồi.

Vui sướng, buồn bã, hy vọng, thất vọng, có khi tuyệt vọng, có lúc lại hạnh phúc tột cùng là những cảm giác mà rồi thời gian sẽ đưa đến với mỗi chúng ta. Chúng ta luôn nói cuộc sống không công bằng, nhưng chúng ta có từng nghĩ chúng ta đã đủ công bằng và cảm thông với cuộc sống?

Lúc này, dù nó đang rất "tâm trạng" nó vẫn luôn nhắc nhở mình hãy giữ niềm tin vào tương lai. Vì tương lai là của chính nó, nên nó sẽ ngẩng cao đầu chấp nhận. Ừ thì lạc quan như thế, biết đâu, biết đâu vào sinh nhật năm nay, nó sẽ được nhận một món quà bất ngờ từ Ngôi Sao?

Tương lai mà, biết đâu đấy! 

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (12)
1. Quá bình thường, không có gì đặc sắc cả (24/11/2009)
2. To haruki_92@yahoo.com (23/11/2009)
3. HÃY HI VỌNG NGÀY MAI LUÔN TỐT ĐẸP HƠN! (23/11/2009)
4. Hajimemashite (21/11/2009)
5. Bài viết không để lại ấn tượng (18/11/2009)
6. To secomotngay_ttc_88@yahoo.com (17/11/2009)
7. Bạn rất tự tin (17/11/2009)
8. Chúc mừng bạn... (16/11/2009)
9. Tôi thấy có gì hay đâu (16/11/2009)
10. Chào bạn! (16/11/2009)
1, 2
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
VITAMIN CHO TÂM HỒN

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Click vào ảnh dưới để nghe tiếp các chương trình của 'Vitamin cho tâm hồn'.
BLOGGER SÁNG TÁC

BÀI VIẾT CỦA TUẦN

 
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngôi Sao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Sách hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp