Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ ba, 6/10/2009, 10:14 GMT+7

Mãi mãi và không mãi mãi

Tóc dài bước ra cửa. Gió từ đâu lùa vào từng kẽ tóc khiến nó khẽ rùng mình nhưng rồi vươn vai như sẵn sàng nghênh chiến. Gió không mạnh, cũng chẳng hung hăng, gió mang đến cảm giác vui vui lạ. Ngày mới đồng nghĩa với mùa mới. Mùa mới đồng nghĩa với xúc cảm mới. Thu rồi đấy! Tóc dài mỉm cười, rồi nhắm mắt hít hà xem ngọn gió đầu mùa có mang cho nó chút hương hoa sữa nào không.

SusiV
Viết cho anh và mùa hoa sữa

Nó nhớ...
Ngày trước, lần đầu tiên khi nghe Thanh Lam hát Hoa sữa, tóc nó còn đang ngắn lắm. Chớm vai. Lớp mười hai nghịch như quỷ, và cũng chẳng bao giờ nghe loại nhạc nhẹ trữ tình như thế. Chỉ có dance, pop và một ít rock ballad. Mà cũng có biết hoa sữa là hoa gì, màu gì, mùi gì đâu. Chỉ biết tự dưng lần đó, ngồi một góc với cái headphone nghe thấy hay, càng nghe càng thấy da diết, thấy buồn. Cũng lâu lắm rồi nó không nghe lại Hoa sữa.

Bước khỏi trường cấp ba, chen chân lên giảng đường đại học, rồi lao vào công việc. Nhanh quá, gần chục năm rồi. Ở ngoài xã hội, nó học được nhiều điều mà trong trường chẳng được dạy. Biết thế nào là cạnh tranh, kể cả công bằng lẫn thủ đoạn. Hiểu thế nào là im lặng lúc cần thiết. Và làm sao để tồn tại được trong xã hội. Chỉ có điều, chưa ai chỉ cho nó, hoa sữa trông như thế nào?

Không biết bao nhiêu lần, nó đi trên đường Nguyễn Du, Bà Triệu, thu mát dịu tặng nó hương hoa sữa mà nó cũng chẳng biết. Có biết đấy là hoa sữa đâu. Cũng chẳng hiểu được mùi thơm đấy chính là mùi hoa sữa. Rồi một lần lang thang với đứa bạn, Tóc dài cuối cùng cũng biết hoa sữa nó có hình dáng thế nào. Nó cười sặc sụa, như đang cười vào sự ngu ngốc của chính nó. Trời ơi hoa sữa là thế này à? Từng chùm nhỏ màu trắng sữa mà nó vẫn thường nhìn thấy, mùi thơm mà bao nhiêu lần ngang qua đây đều ngửi thấy nhưng không biết là hương hoa gì. Thơm dịu. Thơm mát.

Tóc dài mở mắt nhìn quanh. Đường hôm nay đông quá. Bụi mù mịt thế này thì lấy đâu ra hương hoa sữa. Thôi đi thôi. Tối đi làm về rồi thể nào chẳng qua Nguyễn Chí Thanh. Tha hồ mà hít mà ngửi. Hôm nay có một cái hẹn với bạn, một bản báo cáo cuối tháng, và hai cái đám cưới chỉ có thể chọn tham dự một và gửi phong bì cho một. Một ngày đầy ắp bạn bè, công việc và sẽ có cả sự chạnh lòng.

Khách sạn Kim Liên 6 giờ chiều. Trời hơi lạnh. Nhưng khách của cô dâu, em nào em nấy váy ngẵn cũn cỡn, hoặc không thì cũng áo hai dây nhìn đến mát mắt. Chỉ có mấy đứa tầm tuổi Tóc dài, dân 8x đã đi làm thì kín cổng cao tường. Đến chính nó nhìn cũng phát chán. 6 đứa. Vừa đủ một bàn cỗ. Bạn bè Tóc dài trông thay đổi quá. Nó lặng nhìn từng đứa. Hai đã lấy chồng, trông già hơn một chút, nhưng dường như cuộc sống của chúng nó thong thả hơn vì không còn phải bon chen nhiều nữa. Đã có chồng lo cho hết rồi còn gì. Người ta gọi đấy là số sướng. Một thì vừa chia tay người yêu. Nhưng trông vẫn yêu đời lắm. Hay đó chỉ là vẻ bề ngoài? Cũng có gì lạ đâu, bây giờ biết bao nhiêu người xung quanh nó, đâu có thành công trong chuyện tình cảm. Mà bản thân nó thì cũng có hơn gì.

Tóc dài khẽ cười, hợp tan là chuyện thường tình! Ngay đến cô dâu trong buổi tiệc hôm nay, cũng vừa mới khóc gục trên vai nó hơn 1 tháng trước vì chia tay người yêu. Lúc đó, Tóc dài cũng đã khóc với bạn, vì nó hiểu được thế nào là cảm giác hụt hẫng, mất thăng bằng. Và cũng đã vỗ vai đồng cảm với bạn vì câu nói sẽ yêu mãi cho đến cuối đời. Nó tâm đắc câu đó nhất. Vậy mà hôm nay, bạn nó, đã là cô dâu chỉ sau hơn một tháng đó. Và chú rể, là một chàng trai lạ hoắc với cả Tóc dài và lũ bạn. Nó chợt nhớ đến câu nói của đứa bạn ngày hôm nay: Chẳng có gì là mãi mãi! Bia tràn cốc làm tay nó mát lạnh. Nó giật mình nhìn quanh. Cụng ly nào. 1, 2, 3... dzooooo. Thế là kết thúc một đời tự do nữa rồi. Mong cho bạn nó hạnh phúc!

Tóc dài kéo ga chậm chạp trên đường Nguyễn Chí Thanh. Bia làm nó lâng lâng, gió thu làm nó thấy dễ chịu vô cùng. Mùa thu năm trước, năm trước nữa, cũng chẳng nhớ... là lần đầu tiên nó nhìn thấy hoa sữa. Biết hoa sữa có màu trắng, biết hoa sữa nở thành chùm, biết hoa sữa có nhiều trên đường Nguyễn Du, Bà Triệu và bây giờ là Nguyễn Chí Thanh. Sáng mùa thu có cốm, có chút se lạnh, có áo dài tay và buổi tối thì có hương hoa sữa. Nó thích nhất hai câu đầu và cuối trong Hoa sữa của Hồng Đăng. Em vẫn từng đợi anh… Có lẽ nào anh lại quên em?

Từ khi nó biết yêu, yêu thật sự, biết buồn vì chuyện tình cảm thì nó lại càng nghe Hoa sữa thật nhiều. Nghe vào buổi đêm, khi không còn âm thanh nào ngoài tiếng thở. Mấy mùa thu qua rồi. Và bây giờ, tóc dài lại nghĩ về những gì nó đã mất. Mất nhiều thứ quá. Và cũng giống như những gì người ta nói. Những thứ mất đi rồi mới thấy nó đáng quý. Nhưng nó hoang mang một điều. Có thật không có gì là mãi mãi không? Nó từng nghĩ sẽ yêu người ấy mãi! Mùi hoa sữa nồng thật nồng khiến nó lắc đầu nhăn mũi lại. Ngày xưa hương hoa sữa thoang thoảng dịu nhẹ. Ngày xưa hoa sữa đâu có nhiều. Ngay bây giờ đây, mùi hoa sữa nồng quá khiến nó thấy nhức đầu, nhức mũi. Tự dưng thấy ghét. Đúng là chẳng thích mãi được cái gì cả! Tóc dài khẽ thốt lên rồi kéo ga phóng vọt đi.

Con đường về nhà vắng xe qua. Chỉ có gió đồng hành cùng nó. Bỗng Tóc dài giảm ga chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường. Nó đưa mũi về phía có mùi hương quen thuộc. Cây hoa sữa duy nhất của con đường nằm phía trước nó chừng vài mét. Trời, đây mới đúng là mùi hoa sữa của ngày xưa mà nó thích. Thơm dịu. Thơm mát. Chỉ là một thoáng. Tóc dài vừa khẽ ngẩng đầu lên trời cảm nhận mùi hoa, vừa lấy trong túi cái ipod cũ rồi cắm earphone vào...

Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong mây trắng...

Tóc dài vừa khẽ ngân nga theo câu hát vừa mỉm cười. Giờ thì nó biết, có thể có những thứ không là mãi mãi... Nhưng với nó, nó sẽ vẫn mãi yêu mùa thu và hoa sữa!

dau_la_ben_bo@ymail.com
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/14)
1. Chợt thấy lòng dịu nhẹ (14/10/2009)
2. Cảm ơn bạn (13/10/2009)
3. Bài viết hay (7/10/2009)
4. Nothing is forever (7/10/2009)
5. Hương hoa sữa! (7/10/2009)
6. Hic! (6/10/2009)
7. Lãng đãng mùa thu! (6/10/2009)
8. Chia sẻ (6/10/2009)
9. Mãi mãi (6/10/2009)
10. Bài viết rất hay (6/10/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp