|
Nhớ lắm tuổi thơ ơi!
- Thu Trang (violet_thutrang@yahoo.com)
Bài viết của bạn rất hay, đã gợi lại trong lòng tôi những kỷ niệm mà đã rất lâu rồi công việc và cuộc sống bon chen chốn thị thành đã khiến tôi vô tình lãng quên. Trường làng tôi không có trồng cây phượng thắm mà thay vào đó là hàng điệp già với ba cây điệp tỏa bóng mát rợp sân trường. Mỗi mùa hè về, tôi và lũ bạn lại đua nhau đi nhặt bẹ điệp trên sân trường, những bẹ địêp được tách ra, lấy hạt điệp về rang lên, ăn bùi và ngon lắm. Chúng tôi mỗi đứa cứ đợi lúc có mưa, gió là chắc chắn có điệp rụng. Giờ ra chơi mà gặp lúc thấy điệp rụng là bọn tôi nhanh chân chạy lại.
Tôi còn nhớ đã đến lúc tan trường rồi mà vẫn có đứa còn tranh thủ ở lại nhặt những bẹ điệp nhỏ những nếu chịu khó sẽ lượm được rất nhiều. Mang về rang lên là có cả một buổi tối thú vị. Trong sân trường, có một cây điệp đã rất già, thân rất to. Tôi không biết nó được trồng từ hồi nào mà chỉ biết khi tôi bắt đầu lớp 1 là đã thấy nó rồi. Đối với những đứa con nít như chúng tôi hồi đó, cây điệp cứ như ông bạn già mà suốt ngày chúng tôi đùa vui không biết chán. Hễ tới giờ ra chơi là lũ chúng tôi leo lên người ông, ngồi vào trong lòng ông như đứa cháu ngồi vào lòng ông bà để nũng nịu. Thực ra vì cây điệp quá to nên nó trên thân nó để lại một hốc rất bự, có thể 4 nguời ngồi còn dư. Do đó, hễ tới giờ ra chơi là chúng tôi tranh thủ leo lên đó ngồi tám chuyện. Ai ra trễ coi như mất chỗ. Hàng điệp 3 cây đã gắn liền với tuổi thơ của tôi suốt những năm tiểu học, rồi trung học cơ sở.
Vì quê tôi còn nghèo, nên trường cấp I và cấp II học chung với nhau. Buổi sáng các lớp từ 6 đến lớp 9 học, còn buổi chiều là các lớp từ 1 đến 5. Khi tôi học xong lớp 9 và ra trưòng, cây điệp già nhất cũng được đốn đi vì nó quá già rồi, cành của nó đã khô lại. Mỗi lần có mưa, gió thổi là những cành khô lại rơi xuống sân trường. Thấy nguy hiểm cho tụi học trò nên trường đã đồng ý đốn bó nó. Rồi về sau những cây điệp còn lại cũng bị đốn luôn để sửa chữa trường lại.
Bây giờ trường đã khang trang hơn trước, nhưng sân trường thì không được rợp bóng mát như trước nữa. Các lớp học sinh sau này cũng không còn biết đến đã từng có sự tồn tại của cây điệp trong sân trường nữa. Cũng có nghĩa là chúng cũng không có biết đến mùi thơm lừng, bùi bùi của hạt điệp rang.
|