|
Thank to papa mama
- BBOY G (handoi_votinh3000@yahoo.com)
Khi đọc bài viết của bạn tôi mới chợt nhận một điều: bấy lâu nay mình đã làm gì để giúp cho cha mẹ mình hay luôn khiến cho cha mẹ phải lo lắng và suy nghĩ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, cha mẹ tôi sớm tối phải vất vả ngoài trời để làm việc nuôi nấng hai anh em tôi khôn lớn vì cha mẹ tôi nói rằng dù nghèo nhưng con cái phải được học hành tử tế.
Tôi biết cha tôi hàng đêm về vẫn phải chịu đựng những cơn đau dạ dày dày vò, còn mẹ tôi thì thỉnh thoảng vẫn bị dị ứng ở tay và chân.Nhưng cha mẹ tôi vẫn không bao giờ nói một lời nào về điều đó cả.Tôi biết tôi biết tất cả điều đó nhưng tôi đã không làm được gì cả Hơn nữa tôi chỉ biết đòi hỏi những thứ này những thứ kia mà thôi.Bây giờ mỗi khi trở về nhà nhìn thấy tóc cha mẹ đã bạc hết rồi mà cả thấy mình thật có lỗi.Dù cha bạn không có con trai nhưng bạn đã chính là đứa con trai trời đã ban cho bố bạn còn tôi tuy là còn trai mà có giúp được gì cho cha mẹ đâu mà còn khiến cho cha mẹ phải lo lắng nhiều.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tại sao ông trời cứ bất công thế tại sao cha mẹ tôi đã vất vả rồi lại còn bắt cha mẹ tôi phải chịu bênh tật như vậy chứ.??? Cha mẹ ạ! con xin lỗ vì đã làm cho cha mẹ buồn lòng vì con không phải con không biết cha mẹ vất vả nhưng con không thể nhìn bạn bè con có những thứ đó mà con không có.Con xin lỗi vì tất cả con sẽ cố gắng để bây giờ chamẹ không phải suy nghĩ nhiều nữa,con biết nhiều lúc con biết cha cáu giận nhưng không nỡ đánh con vì cha yêu con và mẹ cũng vậy.
Dù con đã lớn nhưng trong mắt cha mẹ con lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ bé mà thôi.Con xin lỗi và xin cảm ơn tất cả ,con hứa con sẽ cố gắng tốt hơn để cha mẹ không buồn nữa.
Cảm ơn Thanh Tuyết người đã giúp tôi nhận ra một điều là con cái luôn là niềm hạnh phúc của cha mẹ.
|