|
Cuộc chiến ăn kiêng của một phụ nữ
Mụ, một người đàn bà trên 30 tuổi, cách đây vài năm khi cảm thấy đã đủ 'cứng cáp', mụ cho ra đời đứa con gái thứ nhất dù đã cưới chồng từ vài năm trước.
Đ.T.H.
Khỏi phải nói mụ sung sướng nhường nào. Chính mụ cũng là con đầu và ngày xưa khi còn nhỏ, có ông hàng xóm là thày giáo dạy Văn thi thoảng nói với ông bà thân sinh ra mụ: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Từ đó mụ ý thức được sứ mệnh của mình rất quan trọng và tự dặn lòng sau này nhất định buộc chồng phải cho mình đứa con gái đầu - và mụ đã có.
Khi công chúa nhỏ được 3 tháng 6 ngày, gia đình mụ đi du lịch tới một thành phố mà nhiều diễn viên nổi tiếng thế giới chọn để ngỏ lời cầu hôn với người bạn đời - thành phố Paris.
Trước đây mụ đã sống hơn 4 năm ở Paris và khi rời đi, bạn bè mụ vẫn còn ở đó rất nhiều. Paris dường như đã là một phần thân thuộc nhưng chẳng hiểu sao lần này, mụ có cảm giác lạ lắm. Hồi hộp khi sắp gặp lại và lúc tới nơi cũng thấy nó đẹp lung linh hơn mọi lần trước.

Và rồi đêm đó ở khách sạn, hoàn cảnh đưa đẩy cộng với bối cảnh quá hoàn hảo, mụ lại "hư hỏng" thêm một lần nữa với chồng mụ. Lần ấy, một mầm sống mới lại đâm chồi trong bụng mụ.
Niềm hạnh phúc càng nhân lên khi mụ biết rằng mình sẽ có thêm một thằng con trai. Bụng càng ngày càng lớn, đôi khi mụ cũng lo lắng cho "nhan sắc" sau này nhưng rồi tặc lưỡi bỏ qua bởi mụ thấy mình... cao cả quá. Lèo một cái mụ sắp trở thành mẹ của tận hai đứa trẻ con, chức vụ đấy oai lắm chứ. Còn hình thức ư? Với chiều cao "hạn chế", thế này thì đằng nào cũng sắp già, đằng nào cũng sắp xấu, lúc đấy mụ nghĩ thế.
Con trai của mụ ra đời, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... nhiều tháng sau, mải mê với sự nghiệp và chăm sóc các con, mụ quên khuấy cái thân hình đồ sộ về "chiều ngang" của mình. Chỉ tới khi thi thoảng đi ngoài đường có người tốt nhắc mụ: "Ơ! Đang có bầu à?". Hic, mụ giật mình và phải giải thích là bụng mụ to nhưng không hề có em bé ở trong.
Và rồi cách đây một tháng khi thằng con trai mụ được trên 1,5 tuổi, khi mùa đông đã qua đi và mùa xuân vừa tới, bụng mụ không còn được ưu ái ẩn mình trong chiếc áo choàng rộng nữa, phải quán triệt thôi. Mụ hạ quyết tâm giảm cân trước khi mùa hè tới. Nếu không mụ không dám mặc bikini nữa. Ra biển, mụ luôn phải "thủ" sẵn tấm khăn choàng quấn quanh eo (hứ mà mụ có eo đâu nhỉ?). Nhưng trời nóng mà nhìn mấy bà đầm thừa mỡ là mụ cũng muốn chui vào ngồi trong tủ lạnh cho rồi.
Mụ vẫn thường mơ màng tới thời "tiền chửa" của mình. Hồi ấy bụng mụ thon, vòng eo còn đẹp. Chả thế mà khi chưa chồng, dù không có chiều cao lý tưởng nhưng chỉ cần xỏ đôi guốc cao cao, mặc chiếc quần dài che bớt cái gót là mụ cũng có quyền hãnh diện ngẩng cao đầu hóng gió và làm kiêu với đám mày râu rồi.
Mụ còn nhớ không ít chàng trai muốn hát câu: Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu, anh thương đâu nhé nhưng thời quá khứ đó qua rồi. Ngã đánh "rầm" vào hiện tại, giờ mụ "phương phi" hơn trước tận 10 kg mỡ. Thực tế, mụ đang là một con voi, làm sao đốt chảy hết bây giờ?
Đầu tiên mụ nghĩ tới một trung tâm luyện tập thể thao. Mụ muốn được học một khóa bơi lội (để lần sau có về Hà Nội thân thương mà gặp nước như hồi tháng 11/2008, mụ yên tâm sẽ không bị chìm). Rồi mụ cũng muốn học thể dục nhịp điệu dưới nước nữa, hay một khóa Aerobic cùng tiếng nhạc hấp dẫn cũng đủ làm mụ ngọ ngoạy chân tay rồi.
Nhưng không được. Công việc của mụ sẽ để cho ai khi mà mụ "đơn phương" ở xứ này? Mụ đang làm ôsin cho ông chồng và hai đứa con. Mụ đi thì hai cái đuôi mụ cất ở đâu đây? Giải pháp này bị hủy bỏ.
Mụ nghĩ tới cách khác. Ăn kiêng tại gia mà đảm bảo vẫn chăm sóc được những cái đuôi của mình. Mụ vào Google, tìm cho mình một thực đơn bằng súp bắp cải. Mụ thấy thích thú bởi chỉ cần một tuần thôi là mụ có thể đào thải gần hết số mỡ thừa của nợ kia đi.
Mụ nấu súp, bắt tay vào ngày đầu tiên ăn kiêng. Buổi sáng, buổi trưa trôi qua êm đẹp. Mụ vẫn chăm sóc và đánh vật với tụi trẻ như thường lệ. Tới buổi chiều, mụ thấy hơi... choáng váng nhưng vẫn phải tiếp tục, cần phải 7 ngày cơ mà. Mụ dẫn con ra vườn trẻ, chúng nó chạy làm mụ hoa hết cả mắt. Trời... mụ thấy mình không phải có hai con mà tới tận... bốn đứa. Không được rồi, mụ dẫn con về nhà và... vặt một mẩu bánh mì, quết pâté, đẩy vào giữa hai hàm răng, nhai và mụ hết... hoa mắt.
Chồng đi làm về, mụ kể lại sự tình thì ông ấy phán một câu: "Em sai rồi, chỉ ăn súp buổi tối thôi". Chồng mụ cũng có thâm niên ăn kiêng, nhưng chính ông ấy đã ăn... sai. Sách có... bảo thế đâu. Tuy nhiên, nghe vậy được lời như cởi tấm lòng, mụ cũng đang muốn làm ngược lại bởi ăn theo sách... đói lắm. Làm sao mụ đủ sức trông con? Mụ đã bại trận ngay từ ngày đầu tiên còn gì.
Và mụ chỉ ăn súp vào buổi tối, còn buổi sáng một đĩa hoa quả cùng một hộp sữa chua không đường. Bữa trưa mụ vẫn ăn cơm như thường lệ nhưng giảm khối lượng bằng cách đong cơm vào cái bát bé xíu rồi mới đổ ra đĩa, không như trước là cứ đơm bừa ra đĩa luôn.
Sau một tuần như vậy, mụ trèo lên bàn cân và thấy hơi buồn vì chỉ giảm được có... 300 gram. Nhưng ít vẫn còn hơn không. Tiếp tục "chinh chiến" tuy nhiên mụ sợ mùi súp bắp cải lắm rồi, không ăn cái đó nữa đâu.
Thế rồi trong một tháng, buổi ngày mụ vẫn ăn như thế, còn tối khi thì một đĩa salad nghèo nàn với một lát jambon không sauce, khi thì một bát súp rau và tráng miệng bằng hộp sữa chua không đường.
Hôm nay, sau 30 ngày hành hạ mình, mụ đã rút ra khỏi người 1200gram mỡ. Đó là một chiến thắng lớn với mụ đấy, mọi người thử mua từng đó mỡ rán lên xem, nhiều nước lắm chứ. Nhưng chưa kết thúc đâu, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Mụ tính rằng để rút đủ số mỡ thừa kia mụ còn phải sử dụng tận 7 tháng nữa. Trời ... thế lại sang mùa đông khác rồi, vậy là mùa hè này mụ vẫn chưa được mặc đẹp?
Dù sao mụ - là tôi - mẹ của hai nhóc con đã và đang rất dũng cảm với cuộc tẩy bỏ mỡ thừa và khao khát tìm lại được cho mình vòng eo đang bị che khuất. Mọi người hãy là cổ động viên nhiệt tình cho... mụ để mụ cứ tiếp tục, tiếp tục... cho tới ngày mụ được "hao mỡ" nhé.
Vài nét về blogger:
Gobet Thu Huong. Email: saodobeaux@yahoo.com Bài đã đăng: Muguet, hoa mang lại hạnh phúc.
|