| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
|
|
 |
| Thứ năm, 20/11/2008, 15:56 GMT+7 |
|
|
Chào bạn
- Đỗ Thị Thùy Vân (vannt91281@yahoo.com)
Chào bạn. Bài viết của bạn rất hay và ý nghĩa. Khi tôi đọc bài của bạn tôi có thể hình dung ra được bạn hạnh phúc như thế nào khi có một người cha yêu thương bạn và hiểu bạn như thế. Vâng ngành giáo là một ngành cao quý. Tôi cũng đồng ý với bạn. Bởi vì tôi cũng là một trong số những người yêu thích nghề gõ đầu trẻ này. Nhưng tôi không có điều kiện thuận lợi như bạn. Tuy hiện tại tôi đang làm một công việc khác nhưng tôi vẫn khao khát được một lần đứng trên bục giảng và niềm khao khát ấy đã đi vào từng giấc mơ của tôi.
Tôi luôn thấy mình trở thành một cô giáo ngày ngày đến trường cùng chơi cùng học với đám học trò tinh nghịch. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc tôi mới biết mình đang mơ.Một giấc mơ mà tôi mãi cho đến cuối đời vẫn không thể thực hiện được. Nhưng tôi sẽ nuối nó, biết đâu đời sau này của tôi sẽ thực hiện được thì sao. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi chúc bạn luôn vui, trẻ và hoàn thành thành nhiệm vụ trồng người của mình.
|
|
|