Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Chủ nhật, 30/11/2008, 01:54 GMT+7

Những đứa trẻ đầu trọc

Không phải vì các bé không có tóc, mà vì tóc đã rụng đi rồi. Sau những ngày đăng đẳng với hóa chất, sau những đêm mệt mỏi vì bệnh, bọn trẻ đều đã rụng hết tóc.

Hồng Hạnh (Giải nhất Văn học tuổi 20 lần 3)
Trích từ Nụ cười của Ben

Có em tóc rụng rồi tóc lại mọc, căn bệnh ung thư biến mất. Có em, tóc rụng rồi niềm vui của các em cũng rụng và sinh mệnh của các em cũng chẳng còn, cũng rụng đi như lá mùa thu rời cành.

Hơn một năm trước, tôi đã (may mà còn có khả năng) khóc khi đọc những dòng từ blog của mẹ bé Ben. Nếu bạn chịu khó đọc lại đâu đó trong blog này, bạn sẽ đọc được những dòng đó.

Ngày Ben từ giã cõi đời ở tuổi lên 5 (17/2/2008), sau 20 tháng chống chọi với bệnh ung thư, tôi đã đến viếng bé lần cuối. Ông ngoại bế bé từ trên lầu xuống đất. Bé mặc chiếc áo màu cam, chiếc áo mà lúc sinh thời bé cực kỳ yêu thích. Tôi đã thấy cậu bé thật gày gò so với tuổi lên 5, nằm yên mãi mãi trong sự thất thần của bà ngoại, trong nỗi đau cố nén của ông ngoại, trong đôi mắt vô vọng của mẹ, trong nụ cười xót xa của cậu và của mọi người thân trong gia đình.

Chiếc quan tài bé nhỏ thinh lặng giữa nhà như một bằng chứng nhắc nhở rằng Ben đã ra đi vĩnh viễn. Những bông hoa huệ thơm ngát mùi hương buồn bã. Tôi nói: "Ben đi bình yên nghe con" và chạm tay vào bé lần đầu cũng là lần cuối, tôi chạm tay vào bé khi bé đã không còn cảm nhận được cái chạm tay đó. Dì Mai của bé đáp thay bé: "Dạ, con cảm ơn dì". Tôi chào bé lần cuối: "Chào con, dì về". Cũng dì Mai của bé đáp lời: "Dạ chào dì". Mẹ Ben bảo tôi: "Em về với con đi. Đừng để mai này ân hận".

Thế rồi tôi về nhà, cùng với thằng cá heo bé bỏng của tôi. Những sự lém lỉnh, tinh nghịch không bảo được của thằng bé mười mấy tháng tuổi bỗng nhẹ tênh nếu đem so với nỗi đau mất con của mẹ Ben.

Tôi là một bà mẹ không tốt lắm. Tôi tự nhận như thế. Vì tôi vốn tham công tiếc việc mà. Thậm chí, một người đồng nghiệp nữ ở cơ quan cũ của tôi từng mắng tôi là đồ tham tiền, chẳng tiếc sức khỏe và chẳng có quan tâm gì đến con cả (ấy là cô ấy nói thế). Sau khi đến tạm biệt Ben lần cuối, tôi về nhà và ôm con vào lòng. Không muốn khóc mà sao nước mắt cứ rơi ra.

Tôi chẳng biết mẹ Ben đã làm cách nào để vượt qua nỗi đau mất con. Xa con mấy đêm khi thằng bé theo bố đi chơi với nhà nội, tôi khó ngủ vô cùng. Đêm nào cũng gọi điện thoại nghe tiếng nó nói tầm xàm tầm xí những từ kiểu a chu ba cha gì đó, nó nói có ra từ gì đâu.

Cách đây hơn tuần, tôi đọc trên blog của mẹ Ben thấy chị đang vận động kêu gọi các blogger giúp đỡ cho những em bé bị ung thư gia cảnh nghèo khổ ở bệnh viện ung bướu. Tôi biết chị đang gượng dậy dần. Khi nỗi đau khổ vì mất con biến thành sức mạnh hành động để giúp đỡ những bố mẹ đang khổ sở như mình ngày xưa và giúp những đứa bé đầu trọc đang đau đớn như con mình lúc còn sống, tôi hiểu trái tim người mẹ của mẹ Ben đang dần được phục hồi.

Mừng cho chị và cũng mừng cho một tổ chức đầy nhân hậu như Ben Smile Charity ra đời.

Bởi sinh ra từ nước mắt và nỗi đau, nên tôi vững niềm tin là Ben Smile Charity này sẽ mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho những ông bố bà mẹ cùng với những đứa trẻ bệnh tật.

Bởi được sinh ra từ nỗi tuyệt vọng của một người mẹ mất con nên tôi vững niềm tin là Ben Smile Charity sẽ mang lại niềm hy vọng cho những ai đang khốn khổ vì ung thư.

Tôi hiếm khi đưa những chuyện mình làm lên blog, vì chẳng muốn người khác nói mình đánh bóng tên tuổi hay tạo hình tượng gì đó cho mình. Bởi tôi vẫn quan niệm làm một điều gì đó tốt đẹp là niềm vui cho riêng mình và không nhất thiết phải nói cho người khác biết, nhất là khi blog là một nhật ký mở và người đọc sẽ rất dễ "đọc sai" hoặc cố tình xuyên tạc ý của người viết, nếu họ không thích người viết đó. Nhưng hôm nay tôi phá lệ, viết những dòng này. Bởi tôi tin, một khi sự chân thành lên tiếng, ắt có những sự chân thành khác đáp lại.

Niềm tin ấy, cũng như tin rằng cuộc sống luôn có những tin yêu, chứ không chỉ là những lọc lừa dối trá, chứ không chỉ là những ghen tỵ, những lời nói xấu và những thủ đoạn hại nhau mà tôi từng chứng kiến hoặc thậm chí, từng là nạn nhân.

Nếu các bố, các mẹ có lòng, xin hãy trang web nucuoicuaben để đọc và nếu được, xin hãy đóng góp vào đó chút lòng thành của mình.

Dẫu biết rằng món đồ chơi mà chúng ta mang đến có thể là món đồ chơi cuối cùng của các em thì ít nhất các em cũng đã có được một phút giây mỉm cười giữa cơn đau bệnh trập trùng.

Dẫu biết rằng, đồng tiền chúng ta làm đổ mồ hôi sôi nước mắt thì ít nhất, một chút sớt chia cũng đem lại ấm lòng cho bố mẹ các em, những em bé đã nghèo còn phải bệnh tật

Dẫu biết rằng bạn có thể thích hay không thích tôi vì lý do cá nhân nào đó, thì cũng xin hãy ghé qua để cùng nắm tay những người khốn khổ và gánh vác đỡ nỗi đau tinh thần của những ông bố bà mẹ đang mệt nhoài trong cuộc chiến chống bệnh ung thư của con.

Xin cảm ơn ai đã đọc những dòng này và xin cảm ơn ai đã đến với Ben Smile Charity.

Xin cúi đầu cảm tạ tấm lòng của bạn.
Cuối cùng, xin hãy để lại comment để tôi biết là bạn đã đọc những dòng này và đã ghé thăm trang web của Ben.

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/1)
1. Chia tay cùng bé Ben (15/12/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp