|
Chỉ có ở mùa đông
Hôm nay là một ngày tuyệt vời... Hà Nội trở mình với những cơn gió heo may, những luồng gió len lách qua những khe cửa nhỏ, mang đến hương vị đặc trưng của một mùa đông Hà thành, lạnh se sắt nhưng không khắc nghiệt.
Nguyễn Thị Dương
Lại một mùa đông nữa ùa về. Cái nắng đã không còn rực rỡ, bầu không khí xam xám với chút ảm đạm quen thuộc, những làn sương mờ hờ hững phủ lên vai áo những bước chân qua, những cái so vai, những tiếng rít khe khẽ, những hơi thở phả ra như làn khói, những bàn tay lại tìm đến nhau, những cái ôm thêm gần thêm chặt... Yêu biết mấy những hình ảnh thân thương ấy, chỉ có thể tìm thấy ở mùa đông mà không mùa nào có được. Gió mùa đông bắc lại về!

Yêu cái cảm giác lành lạnh ấy, yêu những chiếc xe hàng rong nghi ngút khói thơm của ngô, khoai. Yêu những bếp than hồng với bàn tay trở ngô thoăn thoắt, yêu cảm giác túm tụm lại mà hơ tay, mà xuýt xoa, mà hít hà cái vị bùi bùi ngọt ngọt dân dã. Yêu những buổi tối cả bọn rủ nhau đi ăn ốc nóng, những đĩa ốc nóng hổi chưa kịp tan khói mà đã hết veo. Yêu cái vị nước chấm gừng cay cay, ngọt ngọt. Miệng nói, tay nhể, rào rào... tất cả những gì tưởng chừng rất giản dị ấy đã làm ấm nóng cả những đêm đông!
Thích cái cảm giác rét mướt, lượn xe dọc qua các phố phường, lướt qua những hàng cây khẳng khiu trụi lá đứng đìu hiu, nhìn những dòng người lụp xụp bọc kín thân mình trong những cái áo đông to sụ, ngắm những đôi uyên ương vòng eo nép mình sưởi ấm cho nhau. Lãng mạn lắm. Thích nhất là cảm giác chuẩn bị xiêm y cho mùa đông sắp đến, xúng xính những áo len, áo khoác , nào là khăn ấm, nào là mũ, nào là tất tay, tất chân. Mỗi khi ấy lại thấy khoảnh khắc ấu thơ nó gần gụi đến lạ thường. Những ngày xa xưa ấy, khi gió mùa về, bố mẹ lại sắp xếp tủ quần áo cho, lôi những bộ quần áo đông thấm mùi ngai ngái sau một giấc ngủ dài trong chiếc vali cũ... Và mùa đông nào cũng vậy, dù không có nhiều quần áo mới nhưng vẫn cảm nhận được cái ấm áp của đất trời, của tình người.
Rồi thời gian qua, mùa đông vẫn thế nhưng con người đã dần đổi khác. Khi ta lớn lên, cảm xúc đầu mùa vẫn không nhiều thay đổi, vẫn là phấn khích, xao xuyến, bồi hồi, nhưng trong cảm xúc ấy đã có ít nhiều những trăn trở, suy tư...
Mùa đông vẫn thế, luôn trẻ trung nhưng bố mẹ đã thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc đã không còn xanh mướt mà đã chuyển sang màu xam xám - màu của mùa đông. Đứa con nít thuở nào giờ cũng trở thành một cô gái trưởng thành, đã biết tự mua sắm quần áo rét cho mình, đã không còn chờ bố mẹ chuẩn bị quần áo cho như ngày xưa nữa. Duy chỉ có một điều không đổi, đó là vẫn chờ bố mua cho những đôi tất ấm! Vẫn mong bố mẹ quan tâm đến như ngày nào.
Buồn cười nhất là ngày xưa toàn bị bố mẹ la ó vì cái tội trời lạnh, sàn gạch lạnh buốt mà đôi chân vẫn cứ xơm xởm - ra vẻ coi thường cái lạnh trong khi nó đã tím lại rồi. Chợt thấy rằng: hình như càng lớn khả năng chịu rét càng kém đi, càng không thể ăn mặc phong phanh mà đón gió mùa về nữa. Mùa đông vì thế mà trở nên khắc nghiệt hơn thì phải, và lại càng cần hơi ấm mà con người dành cho nhau. Mùa đông lại về...
Mùa đông này dường như tuyệt vời hơn vì con gái giờ đã trở thành đồng nghiệp của bố! Oai thế cơ chứ. Thực ra con bước vào nghề này cũng là do gia đình hướng, đặc biệt là sự động viên, giúp đỡ và hậu thuẫn không mệt mỏi của bố. Điều đó đã khiến cho một đứa con gái bướng bỉnh như con phải suy nghĩ. Và ừ thì... ai cũng khuyên như thế, ai cũng cho đó là nghề cao quý, nào thì "đắt chồng" nữa chứ hehehe.
Nhiều lúc con thật sự không biết mình đã đúng hay sai khi cứ mãi băn khoăn về nó, rằng con có thực sự phù hợp không? Rồi sau này con sẽ yêu thích nó không? Và con có thể thành công như bố không? Con vẫn rất hoang mang... Con vẫn như đứa trẻ và luôn hoài nghi về quyết định của mình. Và bố là người luôn hiểu con nhất, luôn nắm bắt suy tư tình cảm của con.
Hôm nay đây, khi ngày hiến chương nhà giáo lại gần kề, bố không quên hỏi thăm con rất tinh tế bằng cách nhờ người gửi cho con một bó hoa. Bố bảo: "Nó là GV mới nên chắc chưa có hoa...". Bố quan tâm đến suy nghĩ tâm tư tình cảm của con từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, giản dị như thế! Con biết mình đã may mắn vì có bố là bố của con, người luôn đứng đằng sau che chở cho con trong suốt cuộc đời.
Con chẳng biết làm sao để cảm ơn bố, một dòng tin nhắn cảm ơn liệu có đủ?
Mùa đông về, lạnh đấy, nhưng tôi đã cảm nhận được sự ấm áp lan toả khắp đất trời.
nguyenthi duong [detrang_711...@yahoo.co.uk]
|