|
Gửi Vân Lam
- Lê Phương (l_phuong74@yahoo.com)
Mình được biết đến bài viết của bạn qua một người em thường xem blog và nói với mình chị hãy vào ngoisao.net để xem bài " Trái tim bên gối".
Thời gian để mình xem blog của mọi người thì rất ít và mình nghĩ blog là nơi người ta bày tỏ chuyện riêng tư nên mình cũng không muốn tham dự hay chia sẻ chuyện cá nhân của mọi người để làm gì. Hôm nay có thời gian rảnh rỗi và mình thật xúc động và đã khóc khi đọc bài viết của bạn.
Không biết câu chuyện trên của bạn được viết từ nguồn cảm hứng nào giữa đời thật, nhưng mình là một trong số những người phụ nữ mà bạn đã viết có hoàn cảnh giống hệt như mình. Mình lập gia đình cũng được 10 năm và đến giờ vẫn chưa có con, cũng đã đến nhiều bác sĩ giỏi và nổi tiếng để chữa trị, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là " vô sinh không có nguyên nhân, vợ chồng bình thường".
Hiện mình đang đến một bác sĩ trưởng khoa vô sinh hiếm muộn để chữa trị lần cuối cùng và được hẹn đến tháng 11 năm để làm thụ tinh. Thật tình mà nói người phụ nữ trong bài viết của bạn thật cao thượng, có những lúc mình suy nghĩ nếu như ông trời không cho mình có con để nối kết giữa 2 vợ chồng thì mình có dám nói thẳng với chồng là em không có khả năng sinh con và anh hãy đi tìm người đàn bà khác để sinh cho anh một đứa con như anh hằng ao ước.
Vì anh là con trai duy nhất trong gia đình chỉ có một con trai và một con gái. Người phụ nữ trong bài viết cuối cùng đã đi tìm cái chết để không làm cho người chồng khó xử. Nhưng giữa bao đời thường ngày nay có được bao người phụ nữ như cô ấy và có bao nhiêu người đàn ông như chồng cô ấy biết cảm thông chia xẻ với vợ mình. Cũng chỉ vì nguyên nhân không có con đã làm biết bao gia đình đổ vỡ tan nát, mà thương xót nhất là những người phụ nữ đã không thể làm tròn trách nhiệm làm vợ làm mẹ mà nguyên nhân chính không phải họ không muốn có con mà do tạo hóa đã không giúp cho họ trở thành người phụ nữ hoàn hảo.
Còn mình đến thời điểm này thì vẫn chưa thể nói được điểu gì, vợ chồng mình vẫn đều đặn hàng tháng làm theo chỉ dẫn của Bác sĩ "còn nước, còn tát". Có đôi khi nhìn cảm giác khao khát có con của anh ấy, mình thương chồng vô cùng. Các bạn cùng trang lứa với chồng giờ họ đã có 2 mặt con, nhìn lại mình chẳng có mụn con nào, những lúc bạn bè tổ chức sinh nhật cho con cái họ mời vợ chồng mình đến dự giữa những bấy trẻ nô đùa mình thật là tủi thân, vì thế vợ chồng mình cũng hạn chế hẳn những bữa tiệc như thế với đủ thứ lý do.
Làm phụ nữ thật khổ và bất hạnh, nên khi đọc bài viết của bạn mình khóc rất nhiều, mình vẫn chưa chấp nhận sự thật nào cả, mình vẫn rất lạc quan 1 ngày nào đó mình sẽ có con, chính xác là mình sẽ thấy được mặt đứa con thân yêu thì mình dành tất cả những tình yêu của mình dành cho nó.
Dân gian người ta có câu " thấy mặt mới đặt tên", mặc dù mình cũng chẳng phải là người mê tín dị đoan, nhưng cha ông mình là người đi trước chắc chắn họ sẽ có kinh nghiệm hơn mình và để lại những câu danh ngôn tục ngữ mà mình cũng nên nhớ và để suy ngẫm.
|