|
Một lúc nào đó
- Lưu Nhật Linh (wounderly2000@yahoo.com)
Đến một lúc nào đó, tẩt cả sẽ chẳng là gì cả... Đến một lúc nào đó, mọi thứ đều bằng nhau. Với mình, giờ là như thế. Mình từng nhớ anh quay quắt, mình từng ngày khóc vì nhớ anh, vì cảm nhận những điều khó khăn mà anh đang gánh chịu, hiểu được sự bế tắc nơi anh... và luôn thầm mong anh vượt qua được tất cả....
Với mình, đã có những day dứt, băn khoăn... liệu anh có yêu mình, liệu anh có nhớ mình, người ta bảo rằng không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu... và mình không biết chắc rằng tình yêu này có như vậy được hay không, nhưng mình đã có những phút giây vĩnh cữu cũa tình yêu... như vậy, với mình là đủ rồi.
Anh vẫn thế, lạnh lùng và xa cách... Anh vẫn thế, không nghe hoặc ít nói chuyện, anh vẫn thế, gạt mình ra những lo toan cuộc sống của anh. Anh vẫn thế, với anh mình không có chỗ đứng. Anh vẫn thế... mãi vẫn là như vậy. Nhưng mình cũng sẽ không đòi hỏi điều gì ở anh hay cố gắng quên anh và tìm một tình yêu mới. Bởi đơn giản thôi... mình là mình mà. Mình sẽ thanh thản và đi trên con đường mà trái tim mách bảo... mặc dù con đường đó mình vẫn đơn độc vẫn một mình, tình yêu và giọt nước mắt...
Mình sẽ vẫn là mình, sống với con người thật của mình, chân thành với cảm xúc của mình, hạnh phúc với những điều bình thường của mình mà không quan tâm kết quả thế nào, bởi mình đã cố gắng hết sức rồi... mà một khi đã cố hết mình, dù kết quả thế nào, mình vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Hạnh phúc khi mình luôn là mình....
|