|
Hà Nội và tình yêu của tôi
- NBT (nbaotrung@gmail.com)
Đối với tôi, Hà Nội không chỉ là quê hương, là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của thời thơ ấu, thời niên thiếu, cả khi bắt đầu biết yêu mà nó còn là một cái gì đấy không nói được thành lời. Chỉ biết là khi đi xa lòng vẫn nhớ về Hà Nội, nỗi nhớ không cụ thể hiện lên của từng con phố hay từng chi tiết cụ thể nào. Đơn giản chỉ là một nỗi nhớ man mác khiến lòng cảm thấy xao xác.
Có thể đối với riêng cá nhân tôi, Hà Nội còn gắn liền với rất nhiều kỉ niệm khi mà con người ta bắt đầu biết yêu, bắt đầu có những cảm nhận đầu đời về thứ tình cảm thiêng liêng này. Khi yêu người ta thường có những hành động hơi điên rồ, mà chắc cũng chỉ có thể làm được với người mình yêu thật sự tại một thời điểm nhất định.
Tôi là người có tâm hồn - theo như nhận xét của những người xung quanh, sống trong một xã hội với bao bộn bề của cuộc sống, với không ít cái giá phải trả cho sự mưu sinh thường ngày, tôi luôn cảm nhận và tận dụng những giá trị thiên nhiên. Cảm giác ngăm hoàng hôn, lượn lờ, đi dạo, đạp vịt trên Hồ Tây thật tuyệt; cảm giác đi dạo xung quanh Bờ Hồ, hồ Hale, Bách Thảo, hồ Bảy Mẫu, hay những con phố xanh rợp bóng mát và mùi hương của hoa sữa thứ hoa mà không phải người nào cũng thích nhưng nếu bạn cảm nhận được nó, bạn sẽ thấy phấn trấn hơn rất nhiều; nhất là khi được sánh bước cùng một ai đấy mà mình có thể chia sẻ được; đi dạo ở cả những con phố không vỉa hè cũng thú vị không kém, ta có thể ngó nghiêng vào một vài gallery tranh, một vài shop nhỏ rồi tạt vào ăn uống những món lặt vặt rất đời thường;
.... Mỗi khi ngồi nghĩ lại, bao cảm giác lại tràn về mới chỉ như ngày hôm qua. Mỗi chúng ta có một tuổi thanh xuân để yêu, được yêu và giành cho nhau những điều ngọt ngào, lãng mạn nhất. Thì chẳng có lý do gì mà không vứt hết những bộn bề công việc, lo âu của cuộc sống để tìm đến những không gian giúp cho tâm hồn luôn được trẻ trung và điều quan trọng hơn là để lại những kỷ niệm đẹp - đẹp đến mức mà mỗi khi buồn đến mấy nghĩ lai, ta vẫn có thể mỉm cười.
|