| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ tư, 1/10/2008, 09:16 GMT+7 |
|
|
Mình hiểu bạn!
- Minh Hồng (thanhbinhminhhong@yahoo.com.vn)
Chào bạn! Đọc bài viết của bạn mình thấy thật cảm động và có một chút gì đó xao xuyến trong mình. Mình đi học và đi làm xa quê. Năm nay mình 27 tuổi nhưng thời gian xa nhà xa cha mẹ đã 11 năm rồi. Cảm giác nhớ nhà nhớ cha mẹ, anh, em theo mình suốt những năm tháng học phổ thông, chuyên nghiệp rồi đến những năm đi công tác. Vì yêu cầu công việc mình không thể làm việc gần nhà.
Mình từng nhớ nhà lắm, đã từng rơi không biết bao nhiêu nước mắt vào những dịp lễ tết hay khi mình vui buồn, khó khăn thất vọng. Và giờ đây, khi mình chuẩn bị lấy chồng thì cả mình và anh ấy đều xa gia đình, dự định lấy chồng xa nhưng xem bài viết của bạn mình thấy có chút gì đó cay cay nơi sống mũi. Nhưng biết làm thế nào được phải không bạn? Đó mới chính là cuộc sống! Ai bảo chúng ta lựa chọn lấy chồng xa mà không phải là một anh hàng xóm nào đó? Cái đó người ta gọi là duyên phận. Mình tin, nếu là tình yêu thực sự thì ở đâu ta cũng có hạnh phúc, nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ da diết đó là những cảm xúc ngọt ngào trong tâm thức của mỗi chúng ta. Bạn có đồng ý với mình không? Hãy liên lạc với mình nhé! Tạm biệt, chúc bạn hạnh phúc!
|
|
|