Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 29/9/2008, 08:56 GMT+7

Trong chăn ấm

Hai đêm nay em mê Suối Nguồn quá. Nhưng hơn một nghìn trang sách làm tay em mỏi nhừ. Thôi, để Suối Nguồn lại đã, mai đọc tiếp. Không thể đọc một cuốn sách quá triết lý như thế trong một hoặc hai đêm.

Cáo

Cách đây ít lâu, anh nói với em là cả năm nay anh không có thời gian đọc cuốn sách nào. Lúc đó, em nghe tim mình nhói lên. Kẻ mà từ thuở thiếu niên đã tiêu diệt hết cả một thư viện lớn, người mà em ngưỡng mộ vì vốn ngôn ngữ, sự biểu đạt tuyệt vời cùng với sự thông tuệ hiếm thấy... đã không còn đọc sách.

Thay vào đó, anh nói đến ôtô, đến những chuyến đi, đến một ngôi nhà, đến những đứa trẻ anh sẽ có trong tương lai, đến công việc và hàng trăm thứ liên quan đến cơm áo gạo tiền. Tim em nhói lên, không biết vì sao. Không biết vì nhận ra anh đã mất đi một đam mê hay em đột nhiên tự nhận thấy mình vô tâm với những lo toan cuộc sống?

Em mê đọc. Những cuốn sách luôn làm em hứng khởi. Em mua sách thường xuyên và chất chúng khắp nơi trong căn hộ. Em hay kể về những cuốn sách em đọc cho anh nghe. Anh không nhận xét, tán đồng hay phản đối. Anh im lặng lắng nghe. Đôi lúc, em thấy lòng mình chùng xuống với những ý nghĩ vẩn vơ rằng anh có quan tâm đến em không, mỗi khi em nói về sách mà anh im lặng.

Anh có quan tâm đến em không? Có, anh có cách quan tâm của riêng anh.

Anh điện thoại hàng sáng để đánh thức em đi làm kẻo muộn giờ. Anh nhắn tin hàng đêm để chúc em ngủ ngon. Anh dặn em mặc áo ấm, quàng khăn, chạy xe chậm mỗi khi em ra đường. Khi em không ngủ, anh thức cùng trên điện thoại. Em muốn nghe một khúc nhạc thì anh lên lại dây đàn và chơi những bản tình mà những người đàn ông viết tặng cho người đàn bà của mình với tất cả niềm yêu thương da diết. Anh trấn an mỗi khi em lo sợ. Anh chỉ cho em cách đương đầu với mỗi khó khăn, khi em chùn bước. Anh sẵn sàng đưa em tất cả vốn thời gian ít ỏi mà anh có. Anh không bao giờ nói những điều làm em thấy mình lố bịch hoặc xuẩn ngốc.

Em chùng xuống tự hỏi và nhìn vào những gì anh làm để tự trả lời. Sự quan tâm của anh không phải là tán đồng với mọi thứ làm em hứng thú, mà anh luôn muốn giữ (và tạo) cho em có một cuộc sống cân bằng. Sự quan tâm của anh, đồng nghĩa với việc coi em là trung tâm cuộc sống của anh. Ngay như hôm nay, khi em kể về hai bàn tay tê cóng vì quá lạnh, anh nhắc mai em đi làm bằng taxi và gửi cho em đường link hỏi em thích cái xe nào trong số những cái xe trong đó. Em xem và biết rằng, không hẳn là anh nhớ về quá khứ huy hoàng anh còn lên xe xuống ngựa, mà là anh đang nghĩ đến việc làm sao để mỗi sáng đi, mỗi tối về tay em không còn lạnh cóng như hôm nay (mặc dù việc anh mua hoặc sẽ mua xe không phải là việc dễ như việc em ăn một que kem).

Em nợ anh một lời cám ơn và một lời xin lỗi. Xin lỗi vì trong đêm Giáng Sinh anh đã không đi lễ nhà thờ kịp giờ chỉ vì muốn em ngủ thêm một chút sau một ngày mệt mỏi và đầy vất vả. Cám ơn vì anh đã giúp cho những nỗi buồn, sự ám ảnh lớn nhất trong em lần lượt ra đi hoặc nằm gọn vào một chỗ, ngủ yên.

Anh giờ này đã ngủ chưa? Em chỉ muốn anh biết rằng hiện em không cảm thấy lạnh nữa, em đang nghĩ về một Suối Nguồn của riêng mình khi đang cuộn tròn trong chăn ấm và nghe đi nghe lại duy nhất một đoạn nhạc mà em luôn nhấn nút kết thúc là câu Vừa hoa nở tươi môi (*). 

(*) Câu hát trong bài Dạ khúc cho tình nhân của Lê Uyên Phương.
Lê Uyên và Phương là một cặp nhạc sĩ-ca sĩ với những bài tình ca đầy thiết tha nhưng cũng vô cùng đau đớn về chính mối tình của mình. Hai người đó, một người chết vì cố sức cứu người kia khỏi cái chết, một người sống vì người kia vì đã phải đổi cả mạng sống để giữ họ lại với đời.

Vài nét về blogger

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/11)
1. Chúc mừng bạn! (24/10/2008)
2. Một lúc nào đó (21/10/2008)
3. Không hiểu tại sao? (16/10/2008)
4. Hãy trân trọng những gì mình có (1/10/2008)
5. Chia sẻ (1/10/2008)
6. Không phải ai cũng hạnh phúc được như hai bạn đâu! (1/10/2008)
7. Suối nguồn (1/10/2008)
8. Hạnh phúc quá! (30/9/2008)
9. Thanks (30/9/2008)
10. Bạn hạnh phúc thật! (30/9/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp