Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Chủ nhật, 28/9/2008, 01:00 GMT+7

Viết cho chồng

Anh à, lại một mùa thu nữa đến gõ cửa, nhanh quá phải không anh? Em còn nhớ ngày này 7 năm trước, gió heo may đem thu về không đủ làm se lạnh. Em cô đơn vẫy vùng trong khung trời tình yêu bỏ ngỏ. Để một ngày anh gõ cửa trái tim em, cho em lại đựoc rung động như thời thiếu nữ năm nào.

Thương Nguyễn

Em lúng túng, ngượng ngùng trong đôi mắt màu xanh nhạt cùng bờ mi cong hiền dịu quyến rũ của anh. Anh còn nhớ không khi ánh mắt ta giao nhau cả em và anh đều bối rối nhận ra rằng ta đã thuộc về nhau. Ngày đó anh chờ em mỗi lần tan ca và chúng ta lại dạo buớc trên những con đường có mùi hoa sữa ngọt ngào và cả những giàn hoa bên tưòng nhà ai trổ hương hăng hắc đến nao lòng.

Bàn tay ấm nóng của anh cho em cảm giác được che chở yêu thương, em trở nên bé nhỏ mong manh yếu đuối dưới bờ vai rắn chắc chắc của anh. Em yêu từng bước đi cử chỉ nhẹ nhàng, vẻ lãng tử cùng chiếc áo khoác hờ hững lên bờ vai của anh.

Rồi những chuyến tàu đưa em và anh đến với nhau mỗi chiều thứ bảy, cơn mưa vội vã năm nào làm anh ướt sũng đến tội nghiệp. Anh biết không? Yêu anh, em đã bước qua những rào cản của định kiến, những cái nhìn không thiếu sự khinh bỉ của mọi người dành cho em, một con bé dám yêu "thằng Tây".

Có lần em cùng anh đi dạo trên những con phố, dù không hiểu được ngôn ngữ địa phương nhưng nghe tiếng cười bả lả, giọng nói sàm sỡ của mấy kẻ vô công rồi nghề bên đường, anh lừ lừ tiến lại gần quắc mắt giận dữ làm họ hoảng sợ xin lỗi rối rít trước một "thằng Tây" cao lớn như anh. Anh vòng tay ôm thật chặt bờ vai bé nhỏ khẽ rung rung của em như muốn nói rằng anh luôn bên em, bảo vệ và che chở cho em.

Hai năm ta yêu nhau đủ để ta hiểu nhau và thấy không thể thiếu nhau trong đời, để rồi một ngày anh quỳ gối xuống, nắm bàn tay lạnh lẽo của em trao em chiếc nhẫn đính hôn và câu nói ngọt ngào: "Làm vợ anh nhé!". Em không cần băn khoăn hay ngần ngừ suy nghĩ trước lời cầu hôn của anh, bởi em đã thuộc về anh tự bao giờ.

Em bỏ quê hưong, bỏ lại bóng dáng và nếp nhăn tuổi già của cha mẹ, bỏ hai đứa em còn đang tuổi ăn tuổi học, bỏ những ngày tháng dùi mài sách vở, bỏ lại những ước mơ làm đuợc điều gì đó tự hào cho cha mẹ, em bỏ tất cả lại phía sau để được bên anh.

Nắm bàn tay em trong chiếc phi cơ ì ặch, ầm ĩ mệt mỏi 13 tiếng đồng hồ đưa em và anh qua những vùng trời đầy nắng chói chang cả những vùng trười đầy mây xám xịt, nơi những vì sao gần đến mức em có cảm giác mình có thể chạm vào được. Em thấy anh trong giấc ngủ mơ màng rồi choàng tỉnh vội vàng đắp chăn cho em.

Em lại cùng anh hành trình qua những cánh đồng nho bất tận, những thảm lúa mỳ trải dài vàng óng, một bầu trời xanh cùng màu nắng trên những ngôi nhà thấp thoáng xa xa. Quê hương em đã xa tít tắp trong tầm nhìn cũng như ngoài tầm tay em với. Và để rồi em đến nhà anh nơi có mẹ anh dang bàn tay thật chặt ôm em, đứa con dâu bé nhỏ từ phương xa tới. Nhà anh, vùng đất nuôi dưỡng anh, những ngời thân của anh từ đây trỏ thành gia đình là quê hương thứ hai của em. Ở nơi đây chúng ta sẽ giao mầm hạnh phúc phải không anh?

Vậy là năm năm kể từ ngày chúng mình trao lời thề ứớc sống bên nhau, em và anh đã có hai đứa con một trai, với một căn nhà nhỏ nơi em gieo trồng những bụi hoa hồng đỏ thắm cùng giàn hoa tím mộng mơ bên hiên nhà. Nơi ba mẹ con em vẫn chờ anh về sau một ngày làm việc mệt mỏi nơi có bữa cơm ấm cúng gia đình, có tiếng cười lanh lảnh của hai đứa con chúng ta.

Thời gian năm tháng làm em hao gầy, nhạt nhoà đi những ký ức hoài niệm một thửo ta yêu nhau. Em của anh ngày xưa ngọt ngào hiền dịu trong từng câu nói là thế, thì hôm nay em đanh đá chua ngoa đến nhường nào. Em dễ cáu dễ giận vì những lý do nhỏ con con. Những bực dọc thường ngày em không biết trút vào ai ngoài anh. Anh kiên nhẫn ngồi nghe em lảm nhảm, kiên nhẫn đến làm quen, kiên nhẫn xin lỗi và kiên nhẫn đến làm lành mỗi khi em hờn giận.

Tình yêu của em dành cho anh hôm nay không còn mơ mộng như ngày xưa khi chúng ta mới yêu nữa. Bây giờ nó đã được cân đo đong đếm bởi những lo toan của cuộc sống đời thường. Nhưng anh biết không, em yêu anh hôm nay bởi một người chồng biết lắng nghe biết chịu đựng. Và hơn thế nữa ngoài sự yêu thưong em có cả niềm tự hào sự kính phục dành cho anh.

Hãy luôn yêu em anh nhé, hãy coi em là mái nhà duy nhất nơi có bữa cơm chiều do em nấu và tiếng cười con trẻ ngày ngày đợi anh đi làm về. Hãy cùng nhau giữ gìn và và vun vén cho hạnh phúc bền lâu của đôi ta anh nhé. Em luôn yêu anh, người yêu, ngưòi chồng của em.

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/10)
1. Happy! (17/10/2008)
2. Thật tuyệt vời! (1/10/2008)
3. Cảm ơn tác giả bài "Viết cho chồng" (1/10/2008)
4. Hạnh phúc! (30/9/2008)
5. Bài viết của chị thật cảm động, chị à! (30/9/2008)
6. Tình yêu thật đẹp (29/9/2008)
7. Chân tình lắm! (29/9/2008)
8. Viết cho chồng (29/9/2008)
9. Một ngày nào đó em cũng như chị (28/9/2008)
10. Thật hạnh phúc! (28/9/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp