|
Quê nội thương nhớ!
- bichngoc (bong178@yahoo.co.uk)
Quê tôi đấy! Quê nội của tôi! Thổ Hà! Cái tên rất đẹp! Miền đất cũng đẹp! Nơi đó, ngày xa xưa bé xíu, mỗi dịp hè, tôi được ba cho ngồi sau xe đạp, về quê nghỉ hè! Tuổi thơ, cởi trần , ra sông Cầu, không dám xuống sông, tắm bên bờ sông, ngó bọn trẻ con làng Thổ Hà vừa bơi vừa túm ống quần lụa phồng to như cái phao bơi trên sông, thích lắm, mà không dám xuống sông, sợ chết! (Hì...). Bến sông có cây gạo đỏ au hoa, có bụi tre xanh rì to dùng, rễ thò xuống sông, có những con thuyền gia đình neo cạnh sông... Thổ Hà, ngày xưa không có điện, bà nội quạt tay, ngày hè nóng quá, chạy ra vưòn cạnh sông, áp bụng trần vào hàng rào vườn làm từ những mảnh gốm vỡ, những cái tiểu sành bị loại được úp chồng lên nhau thành hàng rào vườn, mát lạnh, thú vị vô cùng!
Thổ Hà, là những con lợn to khủng khiếp (mà ở Hà Nội ngày đó không bao giờ thấy được), béo núng nính, nằm phệt ra, che hết cả con ngõ nhỏ ngoằn nghèo, nó nằm đấy mãi cả buoỉi trưa hè, báo hại đứa trẻ con thành phố không dám đi chơi vì không tìm được cách vưọt qua nó, sợ! Thổ Hà, bây giờ không còn cây gạo bến sông, không còn nhiều lũy tre xanh, không còn bờ rào vườn làm từ mảnh sành mảnh gốm, nước sông không còn trong... nhưng Thổ Hà mãi đẹp trong tâm trí tôi.
Dù cho bà nội - ông nội chỉ là dân ngụ cư ở mảnh đất này, thì tôi vẫn cứ yêu Thổ Hà với tình yêu trong trẻo của tuổi thơ và cầu mong một ngày không xa Thổ Hà sẽ quay trở về ngày xưa sầm uất! Ôi, quê nội thương nhớ của tôi!
Cảm ơn bạn đã đưa Thổ Hà đến với nhiều người!
|