Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 18/8/2008, 11:10 GMT+7

Trò khóc thầy Bình

Tôi nghe tin Trần Hòa Bình bị xuất huyết não từ một cú điện thoại của con gái thày, cháu Hà Trang, mếu máo thông báo: "Chú ơi, bố cháu, bố cháu...". Khi đó, người ta đang đưa thày tôi đi cấp cứu ở Nam Định, cách nhà tôi khoảng 250 km, còn nước còn tát.

Huy Minh

Nghe rằng đang biên tập những bài báo cho số tới thì đột ngột nằm lăn ra đất. Tôi nghe tin thày mất bằng một cú điện thoại khác trong đêm. Sao lại chết xa nhà thế? Nước mắt cứ thế chảy ra gối, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Quá dễ dàng. Chết dễ dàng thế. Nước mắt chảy dễ dàng thế. Nước mắt không dùng để khóc người thân thì để làm gì? Bàn tay trái của thày tôi, đường nghề chia làm ba nhánh bằng nhau. Đó là đường nhà báo, đường nhà thơ, đường nhà giáo. Đến bây giờ thì cả ba đường ấy đều đã đứt đoạn rồi.

Đi vào nhà xác thăm thày. Gió thổi vù vù xung quanh người. Gió mạnh thế mà người thổn thức. Thày nằm trong một khối inox bịt kín 6 phía. Người ta đang làm lạnh cái thân xác ấy để thân hữu nhìn ngắm lần cuối, trước khi hỏa táng.

Tôi là trai nhà quê về Hà Nội học. Trần Hòa Bình đã dạy cho tôi quá nhiều điều, từ kiến văn cho đến cách ngồi ăn ngồi uống. Cái dáng người ngồi ăn phải thảnh thơi, lưng phải thẳng, đương thực bất khởi, cầm cái chén uống rượu thì phải thế này thế này, cụng với người ngang hàng thế này, người trên thế này, người dưới thế này. Thày đã chạy các tòa soạn để đăng cho tôi cái phóng sự điều tra đầu tiên. Bài báo đầu tiên trong đời ấy là viết về bệnh nghề nghiệp của một nhà máy lớn. Các tòa soạn từ chối phần vì chẳng biết tôi là ai, phần vì hình như có nhận quảng cáo của nhà máy ấy. Tôi ngồi học trong lớp, thày vẫy tôi ra, chỉ vào một dòng được khoanh tròn bằng bút chì trên bản thảo. Ấy là thày thấy người ta từ chối khéo chỉ vì cái câu ấy, thầy mang về để hỏi lại tôi có bỏ đi được không, rồi lại cho vào cái balô để mang đến tòa soạn khác.

Thầy đã chạy chọt xin cho tôi ở lại kí túc xá không bị đuổi ra ngoài vì đánh nhau. Ai bảo chúng nó đã ăn cắp còn đánh em em, máu của thằng bé ướt đẫm áo ngực, nhìn như thế thì làm sao chịu được? Thầy xin: "Các anh đừng đuổi nó, không nó lại về ở nhà em thì khổ em ra". Luôn phải thế chấp uy tín. Toàn như thế.

Từ lúc có tin dữ ấy đến giờ bao nhiêu là điện thoại, bao nhiêu là tin nhắn. Cú điện thoại cuối cùng là thày dặn, em phải luôn để ý vụ Nguyễn Văn Hải, có gì mới thì thông báo ngay để thày còn báo cho mẹ nó biết. Thầy chơi với tôi, rồi với bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi, các mối tình của tôi, rồi vợ tôi, bây giờ là con tôi. Thày kể, về Thanh Hóa công tác, thấy bố tôi đang đạp xe ngược chiều. Thày chững lại, hô: "Bác Đóa, có phải bác Đóa đó không?". Còn bố tôi thì nhảy xuống khỏi xe đạp, hô: "Thày Bình, có phải thày Bình đó không?". Như phim của Khải Hưng, thày kể thế.

Thày nhiều lần mắng tôi thậm tệ. Tôi nói, bố em còn chưa mắng em thế bao giờ. Thày bảo, bố mày không dạy được mày thì để tao dạy mày. Rồi có lần thày lại bảo, hay mày gọi thày là anh đi, gọi thày nghe già quá. Nhưng tôi không dám. Chưa bao giờ dám. Tôi chơi với thày, rồi chơi với con thày, các em thày, các bạn thày, các cháu của thày. Dạo em thày mất, cũng xuất huyết não, vợ chồng tôi về đưa đám, người đưa tang về hết, còn mỗi thày quỳ bên nấm mộ mới đắp, hỏi đi hỏi lại: "Sao em chết trẻ thế này?".

Thày tôi yêu nhiều. Đôi tháng lại thấy một người con gái xách vali về nhà ở. Rồi đôi tháng, tôi lại thấy ngôi nhà ấy thay một ổ khóa mới. Khi yêu ai thì trao tất, không giấu diếm, kể cả cửa nhà. Khi chia tay nhau thì chỉ cần thay ổ khóa mới thôi. Có hôm tôi qua thăm, đi vắng, nhưng nhìn thấy một ổ khóa mới, là biết lại có thêm một người nào đó đi qua đời thày. Thày tôi cô đơn, nhiều lần tôi về nhà thầy ngủ qua đêm, gác chân lên nhau bàn chuyện linh tinh, đọc sách linh tinh, đi ăn linh tinh. Cho nó đỡ buồn. Cái nhà ấy lụp xà lụp xụp, bao nhiêu năm qua vẫn thế, bây giờ tôi đang phải tính bỏ cái phản phòng ngoài nơi vẫn nằm đi đâu, đặt bàn thờ ở đâu, chọn cái ảnh nào... Và phải viết một bản tin cuối về thày nữa. Vừa viết vừa khóc.

Vài nét về blogger:

   
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/10)
1. Xúc động (1/9/2008)
2. Thầy ơi! (25/8/2008)
3. Cung kính thầy! (19/8/2008)
4. Thêm một chiếc lá rụng... (19/8/2008)
5. Nỗi đau bất ngờ (18/8/2008)
6. Thầy ơi! (18/8/2008)
7. Bạn cho tôi gửi một nén nhang viếng Thầy nhé! (18/8/2008)
8. Tiễn Thầy! (18/8/2008)
9. Vĩnh biệt thầy! (18/8/2008)
10. Đồng cảm (18/8/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp