|
Ký sự Cambodge
Angkor Wat, đền Bayon hay những di tích khác đều khiến du khách choáng ngợp khi lần đầu đến đây. Tôi không nằm ngoài quy luật đó.
Quỳnh Anh
Thành quách, lâu đài, những công trình xây dựng trong nhiều thập kỷ khiến người ta không thể rời mắt...
|

|
 |
| Rễ cây mọc xuyên qua các ngôi đền, tạo nên một điều kỳ thú đối với các du khách. |
|

|
| Tôi đã nhắm mắt và... "hun" nhà vua như thế này đây. |
Khi viết bài này, anh QT đã có thơ tặng:
Em nhắm mắt Em thở nhẹ Em dâng nụ hôn Cho vị vua Chiều Angkor Quá khứ hiện về Người nông dân cày Trên cánh đồng phì nhiêu Thời của các nhà sư Bước những bước từ bi hỉ xả Quân vương cười bí ẩn Bỗng mơ về Điệu múa Apsara.

|
| Một số hình tượng được chạm khắc trên tường trong đền. |

|
| Những cô gái trong đền. |
Tôi thích nhất là Angkor Wat và có lẽ đó cũng là nơi được nhắc đến nhiều nhất tại thành phố Siem Reap. Tôi càng thích hơn khi được ngắm hoàng hôn trên một ngôi đền cổ trên đồi. Hàng trăm người đã trèo lên đây ngắm hoàng hôn. Tôi nghe thấy tiếng Nga, Đức, Anh, Hà Lan... nhưng có lẽ mỗi người đều mơ màng và cảm nhận theo một cách khác nhau.

|
| Các du khách ở Angkor. |
Tôi đã ngồi ở đó, xì xồ nhiều lắm với một chàng trai người Trung Quốc.
Một cách thật tự nhiên, khi chúng tôi ở đây, nếu có nói chuyện với nhau, đều bật ra một thứ ngôn ngữ- đó là tiếng Anh. Hắn nói về lạm phát tại Việt Nam, còn tôi hỏi hắn về tình hình ở Tứ Xuyên với trận động đất...
Hình như đó là lần đầu tiên, tôi thấy có cảm tình với một gã Trung Quốc... Và vì sao tôi bắt chuyện với gã ư? Tôi đã tưởng gã là người Việt!
Kết thúc một ngày hành trình dài với việc đi bộ rất nhiều, nhìn ngắm rất nhiều! Cambodge như lung linh hơn trong ánh ráng vàng.
Tôi nhớ, đêm đó, tôi đã mơ về Cambodge với một ánh ráng vàng và một chiếc áo của thầy tu trên đỉnh đền cũng vàng suộm.
Vài nét về blogger:
Tôi là một kẻ mộng du lạc bước giữa trần gian!!! - Quỳnh Anh.
|