Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 16/6/2008, 08:01 GMT+7

Không ngủ ở Berne

Có một cảm giác choáng ngợp mà mọi cơ bắp trong cơ thể được dịp thả lỏng, mọi ngóc ngách trong tâm hồn được ánh sáng lan tỏa tới, máu trong người sục sôi và mọi tình cảm trong người trỗi dậy khi được sống một cách hết mình trong cái không khí sôi động, vui tươi, lộn xộn và ầm ỹ hết cỡ ấy.

Tôi đã sống qua một đêm ở khu phố Aabergersgasse nay đã trở nên hết sức thân quen, mà đêm ấy có thể tính bằng hàng nghìn đêm CĐV điên rồ của chính tôi trong quá khứ cộng lại, bởi đêm ở Berne sau trận Hà Lan - Italy, tôi đã sống một cách trực tiếp với tất cả mọi giác quan và cảm xúc của một người yêu bóng đá. Ở đó, trong một đêm, tôi đã sống cùng biết bao CĐV Hà Lan, tifosi Italy, cùng những CĐV nhiều nước khác, tập trung trong một không gian nhỏ hẹp ở trung tâm thành phố, bên cạnh con sông Aar nhỏ bé, hiền lành và thơ mộng, nay bỗng trở nên sôi sục trong những ngày tháng Euro. Tôi đã sống qua biết bao nhiêu đêm như một ultra, nhưng chỉ là một ultra qua truyền hình, tất cả qua một màn hình nhỏ, trong đêm khuya, với những khu phố tắt đèn mà mọi tiếng động ầm ỹ có thể làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Ở đây khác, một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của “party-time” (tiệc vui), không ai phải giữ ý trước ai, không ai biết ai là ai, tất cả được thể hiện mình là chính mình. Tất cả đều là bạn.

Phố Aabergersgasse chỉ dài chừng 200m, nối với khu FanZone dành cho các CĐV bằng một khu phố hẹp đông người lại qua. Một khu sân khấu với màn hình lớn và loa thùng vặn hết cỡ đã biến nơi ấy thành một diễn đàn khổng lồ cho mọi cảm xúc dâng trào. Ở Aabergersgasse, dù số lượng CĐV tập trung ở đó ít hơn, nhưng không khí nóng bỏng thật đặc biệt. Ngay từ buổi chiều, cả khu phố ấy đã trở thành một thế giới khác, một thế giới mà chắc chắn từ trước đến nay Berne chưa hề biết tới: cả một biển da cam rực rỡ của mũ, áo, quần, của những tiếng hát vang dội, tiếng loa phóng thanh phát những bài hát vặn volume to hết cỡ, tiếng cười nói huyên náo, tiếng bia chảy tràn ào ạt trong những cốc chựa loại 33 ml, tiếng cả trăm người hâm mộ cùng ào ạt nâng cốc khi trận đấu sắp sửa bắt đầu. Không biết có bao nhiêu lít bia đã được bán ra, bao nhiêu cốc bia đã được uống, không biết bao nhiêu người đã say (các fan Hà Lan uống bia hơn uống nước), chỉ biết hàng người đứng xếp hàng trước những toilet lưu động ngày càng dài tít tắp như vô tận.

Giữa “quân địch”, không phải giữa “kẻ thù”

Tôi ngồi giữa hàng trăm CĐV “địch”, cùng hàng chục tifosi Italy khác lọt thỏm giữa một biển hàng vạn người Hà Lan đứng đông đặc thành một biển màu da cam rực rỡ như một cánh đồng hoa tuy líp sắc màu kì lạ, mà đang cảm thấy cứ như ở nhà. Không có cảm giác rằng ta đang ngồi giữa những kẻ thù, giữa những người sẵn sàng đánh lại ta nếu đội bóng của ta chiến thắng, hoặc chỉ đơn giản chỉ là một vài câu khiêu khích hay những cái liếc nhìn thù địch. Tất cả ngồi bên nhau hát, uống, bông đùa và chờ đợi giờ bóng lăn. Berne là nơi Hà Lan đá cả 3 trận sân nhà, và đó là lý do tại sao hơn 30.000 CĐV Hà Lan đã đổ bộ xuống đây và biến 13 ngày thi đấu của đội bóng ấy tại đây thành 13 ngày hội ầm ỹ và náo nhiệt chưa từng có. Các quán bia ở đây có lẽ hiểu được điều ấy, và họ đồng loạt mặc cho nhân viên chạy bàn áo màu da cam, chỉ có vài quán với các nàng rót bia mặc áo Italy. Ngay cả cô nàng Joana ở quán café Internet nơi tôi hay ngồi cũng phản bội Italy. Hôm trước, nàng còn mặc áo Thiên thanh. Hôm sau, ngày mà Hà Lan đá với Italy, nàng đã mặc áo da cam và chỉ cười khi tôi hỏi tại sao. Ừ, có lẽ nàng cũng chẳng phản bội ai, nàng chỉ trung thành với… bia.

Trên tivi, trận đấu bắt đầu, bóng lăn, những màu áo xanh da trời hòa quyện với màu áo da cam, những tiếng ầm ỹ và huyên áo kinh khủng vang lên sau mỗi pha bóng. Nhưng thực ra, đó chỉ là phần tiếp theo của một đại tiệc đặc biệt kéo dài từ đầu giờ chiều đến sáng hôm sau. Bàn thắng, Hà Lan dẫn điểm trước, các tifosi rít lên “l’arbitro ciecco” (trọng tài mù), các CĐV Hà Lan gào lên bài hát “Champions” mà họ “tự chế”. Bàn thắng thứ 2, rồi thứ 3, trận đấu kết thúc, tất cả quay cuồng trong một mớ hỗn độn của tiếng hát - tiếng vỗ tay - tiếng chân nhảy ầm ầm của hàng nghìn người trên con phố lát đá. Phố Aabergersgasse nơi tôi vẫn ngồi bùng nổ trong một cơn điên loạn bằng âm thanh, tiếng chúc mừng bia, những lá cờ phất lên, những cô gái nhảy múa theo điệu nhạc. Các CĐV Hà Lan ăn mừng chiến thắng một cách hào hứng nhất có thể. Đã 20 năm rồi, họ chưa biết đến một chức vô địch Euro.

Vĩ thanh bia

Tôi ngồi phịch xuống vỉa hè Aabergersgasse cùng 3 tifosi Italy từ Milano. Một cô gái thở dài não ruột, chàng trai của nàng ngước lên nhìn trời lẩm bẩm điều gì đó. Một anh bạn người Thụy Sĩ ghé vào tai tôi nói một thứ giọng đặc sệt mùi bia: “Hóa ra, Italy của cậu còn tệ hơn cả Thụy Sĩ của chúng tớ”. Một màn nhảy hoang dã với nhịp trống của một vài thanh niên châu Phi ham vui bắt đầu. Nỗi buồn của tôi tồn tại chỉ vài phút, vì những CĐV Hà Lan tôi mới quen đã kéo tôi vào cuộc vui thâu đêm của họ, bắt đầu bằng cái ôm vai và bắt tay an ủi, bằng những câu chuyện dài không dứt về cuộc sống và nỗi đam mê, bằng những cốc bia mà họ bắt tôi uống như để “đền bù” cho việc Hà Lan đã nỡ mạnh tay dập vùi những nhà đương kim VĐTG những 3 bàn không gỡ, và ông chủ quán cà phê internet (chắc là bố của Joana) tặng tôi 3 cốc bia vì tôi đã giúp bưng hộ ông cái tivi to đùng vào nhà kho.

Chắc tôi phải uống nhiều lắm, phải đến 15 cốc, tương đương 4 lít rưỡi (bia Thụy Sĩ ngon tuyệt, và ngon hơn khi ta được người khác mời), nhưng không phải bia làm cho những nỗi buồn vơi đi, mà là một bầu không khí vui vẻ choáng ngợp và thú vị chưa từng có, giữa người khác màu da, khác dân tộc, khác tiếng nói, khác cả đội bóng của trái tim, nhưng tất cả là bạn. Mà chẳng ai muốn những cuộc vui trong một thế giới điên rồ này kết thúc. Bóng đá và bia, xét cho cùng, chỉ là cái cớ để người ta xích lại gần nhau hơn. Rồi một ngày EURO chấm dứt, sẽ có đội bóng thắng và đội bóng thua, sẽ có những người đau khổ và hạnh phúc tột đỉnh, chỉ có những kỉ niệm bên những người bạn chưa quen và đã quen, cùng một tình yêu và nỗi đam mê bóng đá, là mãi mãi không thể xóa nhòa.

P.S: Hy vọng rồi đây, sẽ lại tiếp tục loạt bài bằng những đêm không ngủ ở Zurich, nơi Azzurra sẽ chiến thắng và đi tiếp!

Vài nét về blogger:

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp